Chap 18: Ly hôn đi

480 43 9
                                    

"Vượt lên, ép xe đó vào lề đi."

Namjoon nói với vệ sĩ.

"Điều đó sẽ nguy hiểm cho phu nhân, thưa nghị viên."

"Chết tiệt thật sự."

Namjoon vẫn giữ kết nối với phía vệ sĩ và lấy điện thoại còn lại gọi về cho trợ lý Jong.

"Họ cũng đã mua chuộc một số cảnh sát, tôi đoán, do đó nhìn xem các tuyến đường phía trước thế nào và liên hệ người của mình đi, đừng chỉ yêu cầu chặn đường khi họ đã tông luôn các rào chắn nữa."

Chỗ cảnh sát thuộc người của Namjoon còn chưa thoát khỏi nơi ùn tắc và hiện nay không thể nhờ vào cảnh sát nữa rồi. Cậu chỉ có thể tin vào người của mình thay vì đối tượng dễ bị mua chuộc.

Rõ là đã chạy một đoạn rất dài nhưng vẫn không có cách ép dừng xe để cứu Jin, Namjoon càng không đủ kiên nhẫn và thấy bản thân sẽ điên lên. Ai đã lên kế hoạch này và biết cậu không ở nhà đêm nay? Chung trong bộ Quốc Hội và muốn mượn việc cũng có mặt trong buổi họp mặt để tránh tình nghi?

Người của Namjoon đã mai phục sẵn trên đoạn đường mà chiếc xe đó chạy qua nên chuẩn xác nổ súng bắn thủng bánh xe nhiều phát, khiến nó không thể lăn bánh tiếp tục. Đám người kia đành xuống xe và kéo theo anh, súng vẫn chĩa vào đầu nhằm uy hiếp.

"Thả nghị viên phu nhân ra."

Vệ sĩ xuống xe và vào sẵn tư thế tấn công.

Bầu không khí im lặng cho đến khi xe của Namjoon lái đến.

"Thả anh ấy ra."

Giọng của cậu sắc lạnh, trầm khàn như âm thanh của địa ngục đan xen cùng đôi mắt rồng đang khiến bầu không khí ngưng động, không một ai dám thở. Kể cả người đang siết chặt cổ Jin cũng bị nét đáng sợ đó khiến dao động tay súng.

"Các người chạy không thoát đâu."

Họ vẫn ghì chặt lấy Jin trong khi anh không thở nổi và không còn sức để đứng vững. Anh tưởng chừng bản thân sẽ trút hơi thở cuối cùng sau vài giây nữa.

"Tôi nói lần cuối, thả anh ấy ra."

Thấy họ vẫn cố chấp, Namjoon chuyển sang đếm:

"Một."

Mày Namjoon hơi nhếch lên:

"Hai."

"Ngài không muốn biết ai đứng sau à?"

"Tôi sẽ tự tìm được ai đứng sau, đừng nghĩ điều đó có thể đem ra làm điều kiện."

Không đợi đếm đến ba, phía mai phục đã nổ súng do Namjoon không muốn cho bọn bắt cóc có sự chuẩn bị tâm lý để kịp thời làm hại đến Jin. Đám vệ sĩ vượt lên, mang Jin đẩy về phía an toàn, nơi cậu đang đứng rồi chuyển sang đá bay đi những cây súng mà họ còn giữ. Tất cả đều trúng đạn nên có thủ sẵn súng trên tay cũng chẳng còn tâm trí để bóp cò với tốc độ cao. Một bàn thua quá rõ ràng.

"Bảo vệ nghị viên."

"Nhanh lên, bảo vệ nghị viên, bảo vệ phu nhân."

Để hợp thức hóa chuyện nổ súng không phải do phía Namjoon. Họ đã nhắm bắn vào những vị trí cạnh cậu và Jin để ngụy tạo màn ám sát. Mọi thứ đều hỗn loạn, chỉ cần nói ai đó nhân thời cơ này muốn giết cậu liền được tin ngay.

Die Melancholie | Namjin Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ