Jin đã đi tái khám, bác sĩ nói sau thời gian can thiệp về hô hấp, phổi của anh coi như được xoa dịu thành công. Dù có chuyển biến tệ ở giai đoạn vừa qua nhưng chỉ cần cố gắng nghỉ ngơi, chấp nhận dùng oxy nhân tạo thường xuyên và phối hợp với thuốc thì mọi thứ sẽ quay về ổn định.
Không một căn bệnh mãn tính nào không có chuyển biến nặng hơn khi vốn dĩ là chết mang theo. Phổi của Jin cũng vậy, nó nặng hơn không có nghĩa là quá mức tồi tệ hay đột nhiên thành giai đoạn cuối.
Bác sĩ khi nghe Jin nói về cảm nhận của mình và thấy không sống quá một năm chỉ cười lớn rồi nói anh quá bi quan. Không có chuyện một năm sau là ngày giỗ của anh, họ dám cam đoan điều này.
Từ việc không chết sớm.
Từ việc không muốn ly hôn.
Từ việc con tim đang chất chứa Namjoon.
Jin theo đó lại hỗn độn.
Jin thật lòng muốn cho Namjoon một tương lai đẹp mà không có anh trong bức tranh ấy.
Jin thật tâm chỉ muốn những điều tốt nhất cho người chồng này...
Nhưng có lẽ, trước đây là ích kỷ vì sự sống của ba Kim. Còn giờ đây, Jin ích kỷ vì tình yêu của mình.
Tại sao bản thân không thể thoát ra khỏi đường cùng? Tại sao bản thân luôn đứng bên bờ vực thẳm?
Cố gắng thu xếp lại mọi thứ một lượt, Jin thấy vẫn còn quá sớm để có được đáp án chính xác nên trước mắt đợi sau đám giỗ của ông cố, anh mới thử tiếp tục nghĩ nên đi con đường nào. Căn bản chuyện chọn lựa này chỉ có anh mệt mỏi suy tư, chứ Namjoon trước sau đều không quan tâm đến.
Có một câu trả lời từ sâu trong đáy lòng là điều tốt, nhưng tình huống này không phải nên nghe theo lý trí ư? Mà đáp án vào thời điểm này hiển nhiên không thể chính xác khi anh quá phân tâm, quá rối bời trong đủ loại suy nghĩ, đủ loại cảm xúc. Dừng lại một thời gian, cho bản thân nghỉ ngơi, tự khắc thứ muốn nhất sẽ hiện ra như bóng đèn được cắm điện.
Vốn dĩ, Jin lo lắng đến phát điên sau những lần tự rối trí thì vẫn công cốc bởi không thể chống lại lệnh lẫn ý muốn của Namjoon. Anh biết mình như một kẻ ngốc nhưng có kế hoạch phòng ngừa luôn hơn đợi nước đến chân mới nhảy.
Trước đây, Jin quá sợ mọi thứ bị bại lộ, Jin luôn đắn đo giữa nói và không nói, để rồi hướng giải quyết sau hậu họa đều chưa từng nghĩ đến, đống đổ nát hoang tàn ở phút đầu cứ vậy mà phát sinh, lửa không kịp chữa.
May mắn Namjoon biết cách dập tắt, biết cách đem những vết nứt ấy dán lại đàng hoàng, khiến cơn bão ngày nào chỉ còn áp thấp và biến mất. Chuyện đối mặt hay nhìn nhau mở lời đều dễ dàng đến mức không tưởng, đáng kinh ngạc.
Nếu không có một Namjoon biết cách hàn gắn, Jin cũng không thể làm được gì, mọi thứ chắc hẳn sai càng thêm sai lầm, đến cùng cả hai đều bị tổn thương, có phải không?
Jin phải nói cảm ơn Namjoon đầy chân thành. Hành động cũng như cách cư xử lần này của cậu không chỉ làm anh càng trân trọng cuộc hôn nhân, mà còn thay đổi cả hướng suy nghĩ lẫn khiến bản thân càng cảm thấy xấu hổ vô cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Die Melancholie | Namjin
FanfictionCast: Kim Namjoon - Kim Seokjin Thể loại: Nghị viên x nhân viên bình thường. Nhẹ nhàng. Hôn nhân không đồng thuận. HE - Có H (không dày) Nội dung: Nghị viên tối cao Kim Namjoon cảm thấy bừng sức sống lại khi gặp phải Kim Seokjin. Cậu cảm thấy mình...