Chap 24: Nồng ấm

530 44 2
                                    

Namjoon cùng Jin ra khỏi sân bay và theo xe được thuê sẵn để đến khách sạn.

"Nghị viên, ở Jeju thì có gì để công tác vậy a?"

Anh thật sự không hiểu ở đây thì có thể bàn luận về điều gì.

"Tôi cần gặp thị trưởng ở đây để nói về một số vấn đề."

"Oh."

Jin cảm thán.

"Ba năm sau, tôi tranh cử thị trưởng, anh thấy sao?"

"Tôi luôn ủng hộ ngài."

Cậu nhéo mũi anh.

"Đến lúc đó có thể gọi là thị trưởng, không cần lo lắng phải gọi nhiều chữ nhỉ?"

"Ngài xấu quá đi, sao cứ trêu tôi như vậy?"

Tai anh đã ửng hồng.

"Còn không phải vì anh đáng yêu sao?"

"Ý ngài là tôi ngốc nghếch chứ gì?"

Nếu không phải Namjoon mà đổi lại ai khác, Jin sẽ không để yên cho họ khi dám nói với anh như vậy. Nhưng anh quá nhỏ bé trước cậu về mọi mặt, song cậu hơn anh một cái đầu theo nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.




Sau khi lên đến khách sạn, cả hai nhận phòng đã được trợ lý Jong phụ trách việc kiểm tra an ninh, xem có camera hoặc thiết bị nghe lén hay không trước đó. Đảm bảo ổn mọi thứ thì Namjoon và Jin mới bước vào.

Nơi đầu tiên Jin đến là nhà vệ sinh, nơi đây chẳng khác nào nhà vệ sinh công cộng khi có quá nhiều người dùng trước khi cả hai đến đây, anh cần làm sạch nó theo đúng ý của bản thân và để vài hương liệu, giúp thơm không khí, diệt mùi sát khuẩn.

Có nhân viên dọn qua trước thì Jin hay Namjoon đều không yên tâm.

"Tôi đặt bao tay, bao giấy và túi phân hủy ở đây."

Jin chỉ cho Namjoon, người dùng nhà tắm cạnh bên đang thay quần áo cho thoải mái. Cuộc gặp gỡ sẽ vào buổi tối nên cả hai vẫn còn thời gian riêng tư.

"Nghị viên."

Jin leo lên giường, sà vào vòng tay của Namjoon khi cậu dang ra.

"Mệt lắm không?"

"Tôi ổn, ngài không cần lo, không phải chỉ là ngồi máy bay thôi sao?"

"Muốn đi đâu không?"

"Đang nắng lắm, tôi không muốn ngài mệt. Với lại không phải đêm qua ngài ngủ rất ít sao? Hay chúng ta ngủ thêm một chút đi, sau đó chiều đi ăn và tối ngài đi gặp thị trưởng."

"Cũng được."

Thế là cả hai ôm nhau đánh một giấc đến 5 giờ chiều, ngay cả ánh nắng cũng không còn hắt lên ban công.




"Tôi sẽ về sớm với anh."

Jin cười nhẹ, tay phủi phủi vai áo cậu.

"Tôi ổn mà, ngài cứ bàn chuyện đi, tôi có thể đi đâu chứ?"

"Ngày mai tôi sẽ dẫn anh đi chơi."

"Tôi đợi."

Cậu ôm anh, tay xoa xoa lưng và đặt một nụ hôn xuống mái tóc mềm.







Die Melancholie | Namjin Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ