Chap 4: Đấu tranh

547 47 8
                                    

"Nghị viên, chậm lại.... đừng.... đừng như vậy nữa... nghị viên, làm ơn."

Jin mềm nhũn trong vòng tay của Namjoon khi cậu để anh ngồi trên đùi mình và từ dưới đưa đẩy lên. Cơ thể anh như đạt đến giới hạn chịu đựng và sắp biến thành nước nhưng cậu vẫn chưa tiêu hao bao nhiêu thể lực, mặc dù mồ hôi đã chảy từ trán xuống tận cằm rất nhiều.

"Nghị viên, làm ơn... hỏng mất, nghị viên. Tôi không chịu được nữa."

Jin cắn cắn vai Namjoon và tay anh cũng cào cấu tấm lưng rộng lưng lớn ấy không ngớt. Anh chỉ hy vọng những hành động ngây ngốc của mình sẽ giúp cơn bức bách đang mang giảm bớt đi.

"Đừng lo lắng."

"Ưm... thật sự không ổn."

Namjoon vuốt ve cơ thể đang run rẩy kịch liệt và hôn lên xương quai xanh tinh tế.

"Không sao đâu, đừng lo lắng, sẽ ổn cả thôi."

Theo từng lời nói là từng cái trừu động miệt mài làm Jin phải co ngón chân lại và bám lấy cậu như một phao cứu sinh giữa dòng biển khoái cảm với đầy thủy triều sung sướng đang cố gắng nhấn chìm anh. Tất cả đều là phản ứng sinh lý nhưng anh vẫn cảm thấy xấu hổ và không thể chấp nhận. Với ngôn ngữ riêng của cơ thể, nó làm anh hành động không khớp với lời nói, vừa nhục nhã vừa phấn khích khi điểm yếu ngay từ sớm đã bị cậu nhấn vào kịch liệt.

"Nghị viên, nghị viên a...."

Giọng của Jin mềm mại ngọt ngào, còn mang theo sự nức nở khiến Namjoon cảm thấy bản thân bị kích nổ hoàn toàn trước tất cả điều tuyệt vời mà anh đang tạo ra. Những giọt nước mắt từ sinh lý hay từ việc đau khổ chỉ giúp anh thêm hoàn hảo trong khung cảnh nồng đậm nhục dục này.

"Tôi ở đây, Jin, tôi ở đây. Tình yêu của tôi."

Namjoon vén mái xước ướt đẫm của Jin lên, song từ tốn hôn để truyền chút ôxy cho người đang thở nặng nề vì cơn cao trào vừa trôi qua vài giây trước, thứ khiến bụng cậu dính đầy chất nhầy nhụa máu trắng đục.

"Thở đi, không sao cả, tình yêu, thở đi, sẽ ổn thôi."

Tại sao Namjoon luôn nói sẽ ổn khi Jin thật sự không thể ổn về mọi mặt? Cơ thể của anh vốn không thích hợp để hoạt động mạnh mẽ trên giường, hơn hết là phải tuân theo tỉ lệ thuận của cậu, cộng thêm đây không phải là tự nguyện trao cho nhau tất cả tinh túy vốn có. Đâu đó trong anh, vừa buồn nôn cùng vừa buồn cười trước tất cả từ ngữ cậu phát ra.

"Ưm...tôi....đừng... không thể... không thể nữa đâu."

Áp Jin nằm lại xuống giường, Namjoon tiến đánh lần nữa với tư thế truyền thống.

"Tôi vẫn chưa xong, anh không thể cái gì? Anh chỉ lo cho cảm xúc của bản thân sao?"

"Ưm..tôi.... thật sự không, ngài Kim, làm ơn... tôi... tôi không."

Jin gần như ưỡn cong người sau những lần xuyên xỏ thô bạo của Namjoon và tay bấu chặt drap giường với sự run rẩy. Cơ thể này không chỉ đạt đến cảnh giới chịu đựng mà còn là thêm bậc nhạy cảm cao nhất, vậy mà đối phương vẫn chưa chấp nhận đánh nước rút nên anh không rõ mình trụ được thêm bao lâu.

Die Melancholie | Namjin Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ