Chap 23: Dịu dàng

520 46 1
                                    




Namjoon là người chịu trách nhiệm đặt những món ăn lên bàn cúng cho ông cố. Sau đó mọi người trong nhà đều cùng nhau thực hiện nghi thức khấn lạy khi cậu đã thực hiện xong xuôi các bước trước tiên dưới danh nghĩa cháu trưởng. Nhà khá đông người nên thời gian dùng cho việc này cũng không ít, đợi đến khi hoàn thành thì cũng gần chín giờ, khách đến lai rai.

"Nghị viên."

Jin gọi Namjoon và tay chỉnh lại mái xước cho cậu. Những hồi lạy đã khiến tóc hơi rơi xuống, không còn theo nếp ban đầu.

"Mệt lắm không? Vào phòng tôi nghỉ một lát ha?"

"Tôi vẫn ổn, kể ra cũng không làm gì cả."

Ngoài nhặt rau, làm bánh thì Jin cũng không làm gì khác do việc nấu nướng đương nhiên giao cho bếp trưởng và những người có tay nghề cao cắt thịt thái cá. Tuy nấu nhà nhưng quan khách đều hạng tầm cỡ, từ hương vị đến bố trí đương nhiên không thua kém nhà hàng 5 sao.

"Mệt thì phải đi nghỉ, biết không?"

"Tôi biết a, tôi luôn nghe lời ngài mà, ngài không cần lo."

"Máy trợ thở tôi để ở túi đồ trong phòng."

"Tôi nhớ rồi."

Namjoon không ngại nơi đông người mà hôn Jin một cái trước khi đi chào đón khách. Căn bản, tìm đâu ra người dám cười cậu?

"Con mới về nhà này không lâu mà biết giúp lo liệu như thế này, thật là giỏi."

Dì của Namjoon vỗ vỗ tay anh nói.

"Con còn nhiều thiếu sót lắm ạ."

Phía nhà ngoại của Namjoon hôm nay có mặt cũng đông không kém với ngày tổ chức hôn lễ. Để duy trì mối quan hệ thông gia tốt đẹp, bất chấp là lễ tiệc gì, họ đều tham gia đầy đủ.

"Phu nhân của nghị viên thì sao không giỏi hả mẹ?"

Con gái của bà sau khi nói thì quay lại hỏi Jin.

"Chúng ta có thể chụp một tấm hình không?"

"Đương nhiên rồi."

Vậy là cô gái nhanh lấy điện thoại ra chụp một bức với anh.

"Muốn chụp với nghị viên không dễ chút nào, nên đành chụp với phu nhân của nghị viên vậy."

Jin miệng cười nhưng trong lòng bắt đầu suy nghĩ. Anh không biết chụp hình cùng Namjoon có khó hay không, anh chỉ biết mình chẳng có bức ảnh nào của cậu trong điện thoại, ngoại trừ bức ảnh vừa chụp từ một bức ảnh khác và một bức ảnh selca trong phòng chờ của tiệc cưới. Tính ra, anh kết hôn với cậu, nhưng số lượng hình lưu trữ trong máy, còn thua cả đám phóng viên đáng ghét.



Jin đi vòng vòng để xem có chỗ nào cần giúp hoặc xử lý hay không thì bất ngờ gặp San tổng, người đứng cách đó không xa. Muốn quay lưng nhưng chẳng còn kịp khi mắt ông đã thấy anh.

"San tổng."

Anh hít sâu một hơi để chào hỏi.

"Nghị viên phu nhân, lâu quá không gặp."

"Sao ngài không ngồi vào bàn? Hay chỗ nào không ưng lòng?"

"Không có, tôi đang tìm chỗ làm một điếu thuốc thôi."

Die Melancholie | Namjin Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ