Chap 11: Hôn lễ

406 37 3
                                    

"Nghị viên, tôi gửi lại ngài cái này. Thật sự cảm ơn ngài."

Jin đặt thẻ lên bàn.

"Giữ đi, số còn lại dùng cho việc chăm sóc ba anh ở tương lai."

Cậu thậm chí còn không đưa mắt nhìn đến.

"Tôi có thể lo, ngài không cần phải tiếp tục tốn tiền đâu."

"Anh có đi làm sao?"

Jin thấy đã đúng lúc để nói về chuyện xin phép được đi làm nên nhân cơ hội bảo:

"Nghị viên, ngài cho tôi đi làm được không? Tôi hứa sẽ làm tròn bổn phận và hoàn thành các công việc ở nhà dù đi làm."

Namjoon shut down laptop rồi đưa tay xoa xoa tóc anh.

"Mẹ có nói với anh rồi mà, phải không?"

"Có nói, nhưng tôi ở nhà mãi rất là... ngài cũng biết cảm giác không có gì làm nó sẽ... đúng không?"

Đúng là quá nhàn rỗi cũng không tốt cho tâm trạng, cậu hơi suy nghĩ và hỏi:

"Anh muốn kinh doanh gì không? Tôi mở cho anh."

Nhanh xua tay lắc lắc đầu, anh đáp:

"Tôi không giỏi kinh doanh mua bán gì đâu. Ngài cho tôi đi làm là được rồi."

"Sao bạn đời của tôi có thể đi làm công chứ? Anh suy nghĩ xem thích kinh doanh gì đi, rồi tôi mở cho anh. Anh làm chủ."

"Nghị viên."

Namjoon kéo anh sang ngồi lên đùi mình và xốc lên một cái.

"Bỏ qua chủ đề đó đi, anh cũng cần thời gian suy nghĩ xem bản thân muốn kinh doanh gì mà, sau kết hôn chúng ta tính tiếp."

Namjoon hơi nhướng mày để biểu thị đó là một câu hỏi ý. Jin không thể làm gì khác ngoài gật đầu chấp thuận.

"Vâng, nghị viên."

Jin tự biết rằng không thể nói mãi về vấn đề được xem là chuyện cấm trong gia đình. Mà đã là điều cấm kỵ thì càng không có kết quả ngay.

"Nghị viên, tay của ngài đang xấu xa."

Tay Namjoon sớm đã luồng vào trong áo của anh và mơn trớn làn da mềm mịn.

"Nó có xấu xa sao?"

"Có a... rất xấu."

Anh rụt cổ khi bị đối phương phà hơi nóng vào chỗ nhạy cảm rồi nhẹ nhàng dùng mũi cọ xát. Cơ thể cũng hơi vặn vẹo khi từng cái vuốt ve đang gia tăng tốc độ.

"Xinh đẹp của tôi."

"Ngài đừng trêu a, nhột a."

Nụ cười của Jin đã xuất hiện khi Namjoon dùng môi trêu ghẹo từng tấc da thịt.

"Vậy thì vào thẳng chính sự ngay hửm? Anh gấp à?"

"Ngài xấu xa, là ngài gấp, tôi không gấp."

"Tôi sẽ làm tròn bổn phận một kẻ xấu xa."

Namjoon đứng lên và xốc Jin lên cao hơn. Để không bị rơi, anh cũng choàng tay và chân qua cổ cùng hông cậu thật chặt.







Die Melancholie | Namjin Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ