Chap 7: Chắc là sẽ yêu

434 48 11
                                    



Đúng là vì có Jin nên dẫu muộn, Namjoon vẫn quay lại phòng ngủ ở hướng Tây, nếu là trước đây, cậu sẽ nghỉ luôn ở cánh Đông. Bởi nơi đó ngoài chỗ làm việc hay phòng ngủ tương tự nơi đây thì quần áo, giày tất, phụ kiện điều không thiếu thứ nào. Lắm lúc tất bật, cả tháng trôi qua, cậu vẫn chưa đặt chân lại hướng Tây.

Namjoon thấy Jin vẫn còn cầm cuốn album thay vì ngủ nên nói:

"Anh có thể từ từ học mà, ngủ quan trọng hơn."

"Tôi không ngủ được thôi."

Không thể ngủ, không có cảm giác muốn nghịch điện thoại thì học gia phả và khắc ghi những ngày quan trọng của gia tộc cậu là điều tốt nhất.

"Sao lại không ngủ được? Nhớ tôi à?"

"Ngài đáng ghét như thế, ai thèm nhớ ngài?"

Jin đem cuốn album cho vào ngăn tủ ở đầu giường bởi Namjoon đang ở đây, anh biết mình không thể tiếp tục.

"Ngủ thôi, ôm tôi ngủ."

"Tại sao phải ôm ngài?"

Cậu gõ gõ mũi anh.

"Không phải anh đều bất giác ôm tôi khi đang ngủ à? Tôi không nói là tôi phát hiện ra anh đã lớn nhưng vẫn cần gối ôm đâu."

"Nghị viên..."

Jin ngượng ngùng đến tai hồng hồng.

"Không trêu anh nữa, ngủ thôi."

"Ngài cứ ngủ đi."

"Anh thức làm gì?"

Cậu leo lên giường, giở chăn chui vào.

"Không có làm gì, chỉ là thật tôi không thể ngủ."

Namjoon đưa tay ôm lấy Jin nằm xuống với mình.

"Ngài Kim."

"Ngủ đi, nhắm mắt lại thì sẽ ngủ được thôi."

Anh không muốn bản thân ảnh hưởng đến giấc ngủ của Namjoon, dẫu sao cũng chẳng còn sớm nên gật đầu cho qua chuyện.

"Ngủ ngon, trân quý."

"Ngài ngủ ngon."

Rất nhanh, Namjoon đã vào giấc, xem ra hôm nay là một ngày dài đối với cậu.

"Ngài chắc sẽ hận tôi lắm..."

Jin thì thầm khi những ngón tay nâng lên đã sắp chạm vào mặt của Namjoon. Anh muốn sờ thử nó vào những lúc bình thường, thay vì giây phút gần gũi thể xác, nhưng anh sợ, anh sợ cậu thức giấc, sợ cậu khó chịu.

Tính ra, Namjoon vẫn chưa ba mươi, ngoài đôi mắt rồng quyền lực đáng sợ thì đi đôi với những đường nét trưởng thành vẫn ẩn hiện sự non trẻ và đâu đó của dịu dàng. Nụ cười của cậu luôn không bị đóng khung một kiểu, làm anh phải thừa nhận, anh đã mềm lòng vào những giây phút đối phương cười.

Cảm xúc của con người quả thực khó hiểu, rất ghét cũng rất thương một đối tượng nào đó vào những giây phút khác nhau. Cảm giác Jin đang có với người đang chung chăn gối là gì?

Là hận? Là dao động? Là thấy có lỗi?

Tình yêu là thứ gì đó rất phức tạp, rất khó hiểu, cũng rất giản đơn nên Jin ngàn vạn lần không muốn vướng vào, nhưng anh của hiện tại là đang thế nào? Anh có cảm tình với người cưỡng hiếp mình? Có cảm tình với người bị mình lừa gạt?

Die Melancholie | Namjin Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ