Chap 25: Trăng mật muộn

499 39 0
                                    






Jin đang chuẩn bị gọi đồ ăn trưa thì Namjoon từ ngoài trở về.

"Nghị viên."

Cậu tiến lên ôm và hôn anh như thường lệ. Anh ở trong vòng tay cậu hỏi:

"Tôi định đặt ăn thức ăn, ngài muốn đặt chung không?"

"Không cần đâu, thay đồ đi, tôi dẫn anh ra ngoài ăn, cùng nhau đi chơi luôn."

"Nhưng ngài mới đi công việc về mà, sẽ mệt lắm."

Vì anh lo nghĩ nhiều nên Namjoon dùng giọng áp đặt.

"Nghe lời nào."

"Tôi luôn mà."

Sau đó cả hai cùng đến nhà hàng để dùng bữa trưa.






Ngoại trừ lần cùng nhau ăn tại nhà hàng của Jin thì có thể nói đây là lần đầu tiên cả hai ăn bên ngoài trong sự hạnh phúc đến từ đôi bên. Bầu không khí lẫn cảm xúc đều lạ lẫm không thể diễn tả thành câu, anh chỉ biết nó vui vẻ, ấm áp.

Dây dưa vì sai lầm, sau đó kết hôn cấp tốc và với sự bận rộn Namjoon, cả hai không có nhiều kỷ niệm đẹp hay giai đoạn hẹn hò, tìm hiểu giống bao người. Tất cả cảm xúc đẹp đẽ, tuyệt vời, lưu luyến, buồn bã, đau đớn đều gói gọn trong căn nhà rộng lớn đó.

"Ăn xong, đi bảo tàng cùng tôi không?"

"Đi a, sao có thể không?"

Dù Jin không thích bảo tàng nhưng Namjoon đi thì anh sẽ đi. Trên đời có vô vàn thứ mới mẻ độc lạ, bản thân cũng phải hiểu biết một vài thứ, anh không muốn sự mù tịt của mình làm cậu khó chịu hay mất mặt. Chưa kể, đó là sở thích của cậu, anh muốn hiểu rõ hơn về chồng mình để hòa hợp hơn.

Cả hai trông như ổn định, trông như ở mức an toàn hôn nhân nhưng nếu Jin không biết cách giữ thì tất cả đều vô nghĩa, không phải sao? Anh không rõ cậu đã kiềm nén bao nhiêu về cơn thịnh nộ cần bộc phát để không làm anh đau, anh chỉ rõ cậu đã rất cố gắng chế ngự con quái vật bên trong mình.




Namjoon thuê khách sạn ở gần những địa điểm du lịch nên không mất quá lâu, Jin đã cùng cậu có mặt ở bảo tàng theo đúng dự định.

"Ngài đừng nói là ngài đã bao hết nơi này rồi nha."

Nhìn bảo tàng không bóng người, chỉ có nhân viên và bảo vệ làm anh không khỏi hoài nghi.

"Tôi đã. Tôi không phải sợ ai khác nhận ra, tôi chỉ đơn giản muốn đến đây với anh, chỉ có hai chúng ta."

"Nhưng tôi không am hiểu nghệ thuật lắm, tôi sợ sẽ làm ngài mất hứng."

Cậu cười, xoa xoa tay anh.

"Không sao cả, trong mắt anh thấy cái nào đẹp thì cái đó đẹp. Nét đẹp, thông điệp nghệ thuật là điều sâu xa khó hiểu, cần phải chiêm nghiệm hay suy ngẫm thì trước tiên vẫn phải hợp thị giác, hợp sở thích. Anh không cần lo lắng đâu."

Tay cậu đan vào tay anh, cùng nhau đi qua từng khu của bảo tàng Arte.

"Nằm xuống đi."

"Nằm ở giữa sàn vậy sao?"

Anh hơi hoang mang nhưng cậu gật đầu.

Cả hai cùng nhau nằm xuống. Lúc này hình ảnh hai bên vách được chuyển sang sóng biển và dưới nền, nơi anh đang nằm hiển thị một bãi cát. Phía trên trần là nước biển tràn vào bờ đang phản chiếu lên người cả hai. Trông như họ thật sự đang nằm bên bờ biển, đón nhận những làn sóng mát mẻ ập vào người.

Die Melancholie | Namjin Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ