Chap 14: Rối tung

362 36 7
                                    




Jin về đến nhà đã ngay giờ cơm trưa. Anh tắm rửa xong xuôi rồi xuống lầu để dùng bữa.

"Phu nhân, kết quả ổn không?"

"Tôi ổn, bác sĩ cho tôi thuốc điều chỉnh trong nửa tháng, nếu không phù hợp thì sẽ đổi thuốc và đo điện não, làm vài xét nghiệm khác, kỹ càng hơn."






Buổi chiều rảnh rang, Jin chọn về thăm cha mẹ. Anh cũng muốn mang Namjoon về chung, cùng nhau dùng một bữa cơm ở đó. Nhưng cậu quá bận, anh không dám yêu cầu.

"Nghị viên bận lắm hả con?"

"Ngài ấy chỉ nghỉ được một ngày sau hôn lễ thôi. Hai ngày duy nhất."

"Mẹ nghĩ sẽ có những ngày phép riêng cho mấy chuyện này."

"Con không chắc, con không hỏi đến mấy điều đó. Vả lại nếu có, ngài ấy cũng không thể rảnh đúng nghĩa."

Songhee hiểu nên không hỏi thêm về vấn đề này. Chưa kể Jin kết hôn với cậu, không có nghĩa là những thứ liên quan đến công việc đều có thể biết, có thể hỏi.

"Con ở đây ăn cơm chiều hay về?"

"Con về, con không muốn ngài ấy về nhà mà không thấy con."

"Ừm. Con ngồi nghỉ đi, mẹ có làm ít bánh, để mẹ lấy cho con."

Trong lúc cùng nhau ăn bánh, bà bảo:

"Tiền cưới ngài ấy để trong hộp quà, mẹ nghe theo con mang gửi vào tài khoản ngân hàng của mình rồi."

"Mẹ để đó lo cho ba đi, sắp tới con cũng không biết có thể đi làm hay không, con không biết làm sao gửi tiền cho mẹ nữa..."

Jin rất nặng đầu về chuyện này. Anh còn hơn hai mươi triệu tiền tiết kiệm, nhưng nó dùng được trong bao lâu? Người khát nước cần nước, nhưng một giọt liệu đủ sao?

"Con đừng quá lo, ngài ấy đi đến 11 con số, đủ để ba mẹ sống cả đời và vẫn còn dư gửi lại cho con."

11 con số... Lòng của Jin tại sao lại nặng nề đến vậy? Anh xứng đáng với số tiền đó sao? Hôn nhân từ che giấu dối lừa mà có, số tiền từ sự im lặng ích kỷ mà đến, khiến anh chỉ thêm xấu hổ ngút ngàn.

Quay lại vấn đề, dù bao nhiêu con số thì Jin vẫn phải đi làm, không thể mãi ở nhà chờ Namjoon nuôi. Những cái quy tắc đó không phù hợp với một người từ sớm đã tự kiếm tiền như anh. Dẫu không nhiều thì vẫn là cố gắng bằng công sức chính mình, anh hài lòng và tự hào với những gì mình kiếm được.

"Để mẹ lấy hộp đưa con mang về."

Trong hộp quà mà Namjoon gửi đến, một phần là tiền Hàn tượng trưng, một phần là USD, chỗ còn lại được thể hiện thông qua chi phiếu. Ngoài tiền thì còn trang sức, đồng hồ, vải vóc cùng những loại hạt, ngũ cốc. Nổi bật nhất là chữ Namjin, tên cả hai ráp lại được dát vàng và làm sáng bởi những hạt kim cương.

Jin nán lại cho đến khi ba Kim thức, cùng ông trò chuyện và giúp xoa bóp hết một lúc rồi mới ra về. Dù trước đây anh cũng ở riêng nhiều năm nhưng không hiểu vì đâu, sau khi kết hôn, cảm giác về nhà ba mẹ ruột rồi rời đi nó rất gây chạnh lòng.






Die Melancholie | Namjin Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ