Chap 2: Ràng buộc

522 55 10
                                    

Khoảng 30 phút sau, Jin đã có mặt ở nhà của Namjoon. Lần này anh đến không phải vì hợp đồng nên dẫu bước qua được cổng lớn thì vẫn bị chặn lại bởi vệ sĩ.

"Nghị viên đã kêu tôi đến đây."

Thông qua tai nghe, đối phương như nhận được lệnh nên nói xin lỗi và làm ra bộ dạng cung kính mời anh vào.

Vẫn là nơi lần trước Jin được mời ngồi để chờ Namjoon xuất hiện. Anh nhìn quanh vẫn không thấy mẹ mình ở đâu nên đã hoang mang hỏi:

"Ngài gạt tôi?"

"Tôi có thể mở lại camera cho anh xem."

Có lẽ 30 phút vừa qua đủ để mẹ Kim nói xong chuyện và rời đi. Anh thở ra một hơi để tâm tình bình tĩnh hơn và hỏi lần nữa:

"Mẹ tôi đã nói gì với ngài? Nhưng dù nói gì đi nữa, xin ngài bỏ qua và đừng để bụng, nếu mẹ tôi làm phật lòng ngài, tôi thay mặt bà ấy xin lỗi."

Nói xong, Jin gập người như xin lỗi như cúi chào để rời đi. Anh không muốn ở căn hộ này thêm bất kỳ phút giây nào.

"Tôi đoán mình không thể phớt lờ."

"Tại sao?"

Rốt cuộc Songhee đã nói gì? Anh nghe rõ tiếng tim đập nhanh mạnh vì hồi hộp trong lồng ngực.

"Mẹ anh cầm theo một giấy tờ nhà của khu Gangnam trước khi rời khỏi đây thì anh nói xem, tôi phớt lờ kiểu gì?"

"Mẹ tôi... bà ấy...."

Sau khi cảm thấy mình nói không thành câu thì nét cả kinh cũng hiện đầy trên mặt.

"Đúng vậy."

"Thật sự xin lỗi ngài về chuyện đó, tôi sẽ mang nó trả lại cho ngài ngay."

Mẹ Kim đến đây gặp Namjoon đã là một điều vượt quá mức cho phép, vậy mà bà còn làm gì vậy chứ? Tại sao bà đẩy anh vào tình thế khó xử và xấu hổ đến mức này?

"Không cần đâu."

Namjoon vẫn ung dung ngồi trên ghế sofa và thưởng trà.

"Tôi đã nói là chúng ta không thể."

"Tại sao không?"

"Vậy tại sao phải là tôi?"

Đúng, tại sao phải là một người chỉ đủ ăn đủ mặc như Jin? Thậm chí là thiếu thốn mỗi lúc bệnh hoạn ập đến.

"Vì tôi thích cái cách anh ngớ ngẩn và ngây thơ khi bị tôi áp trên giường."

Jin im lặng và xoay mặt đi hướng khác, nuốt xuống sự nóng giận và nhục nhã. Namjoon đứng lên, dần dà thu hẹp khoảng cách và cho tay chạm vào chiếc cằm tinh tế nơi anh.

"Lần đầu tiên tôi gặp anh đi theo San tổng bàn dự án, tôi đã rất khó khăn để kiềm chế bản năng, tránh việc mang anh đặt lên bàn ăn mà làm đến mức khóc thét tại đó."

"Ngài là một gã bệnh hoạn."

Jin tự động lui về sau và cất bước rời khỏi đây với sống mũi cay xé. Namjoon không ngăn cản vì cả hai còn gặp nhau nhiều lần trong tương lai.





Die Melancholie | Namjin Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ