Namjoon gần đây bận rộn hơn trước vì cậu quyết định đứng ra ứng cử cho chiếc ghế phó chủ tịch quốc hội. Jin cũng bận rộn với nhà hàng Nhật sắp khai trương của mình. Mỗi người đều có một cái bận riêng nhưng cậu vẫn thu xếp tốt thời gian ở nhà mỗi buổi tối với anh, thậm chí muộn đến đâu, cậu cũng về để ngủ chung một giường.
Namjoon thật sự lo lắng Jin sẽ thành Chin Hyeon thứ hai. Namjoon cũng không muốn Jin hy sinh tất cả vì mình. Đó là tại sao cậu chấp nhận để anh kinh doanh gì đó nhằm đỡ buồn chán và khuyên nên ra ngoài thường xuyên. Tại sao phải dành hết thời gian cả đời vào việc nhà, vào việc chăm sóc chồng con? Cậu không cổ hủ đến mức ấy.
Thân là nghị viên, là người của nhà nước hay của dân thì sau tất cả, Namjoon cũng là chồng của Jin. Cậu có thể tìm cách tạo ra miếng ăn cho nhiều người, lo cho nhiều hộ gia đình vậy chẳng lẽ chỉ một mình anh, chỉ một người chung chăn gối với mình thì không?
Namjoon luôn cố gắng sắp xếp thời gian hoàn hảo chỉ vì không muốn thấy cảnh Jin khóc thầm, Jin buồn mà không thể nói, Jin hy sinh trong hạnh phúc mà đâu đó trong lòng đã chết đi. Cậu không để Jin là người tiếp theo trong gia tộc này chịu cảnh chăn gối lạnh lẽo, cô đơn từ ngày đến đêm.
Namjoon càng không nỡ nhìn thấy Jin khóc, hình ảnh đó khiến cậu không thể kiềm lòng. Cậu yêu anh, đó là điều hết đường chối cãi, nhưng cậu không muốn thừa nhận nó. Cậu là trưởng tôn, là nghị viên, tại sao cậu phải nói bản thân yêu ai đó thật lòng, tạo một điểm yếu?
"Hôm nay mẹ đã đến đây đó nghị viên."
Jin đặt tách trà gừng xuống cạnh Namjoon.
"Mẹ đã nói gì?"
"Mẹ nói về chuyện có con. Mẹ hỏi tôi muốn mang thai hộ qua cách nào."
Anh có hơi đau lòng khi nghĩ đến cách trực tiếp, nhưng nó sẽ dễ đậu thai hơn, không phải sao?
"Anh nghĩ sao?"
Cậu đặt quyển sách sang một bên để nhấp trà sau câu hỏi.
"Tôi không có ý kiến, ngài muốn sao thì là như thế."
"Con cái là của chung, sao anh lại không muốn cho ý kiến?"
Bất kỳ vấn đề nào, nhỏ hay lớn thì Namjoon thật sự vui nếu Jin chấp nhận nói về nó, cùng nhau thảo luận, đưa ra những ý kiến chọn lựa. Nhưng nó giống như điều chỉ xảy ra trong mơ vậy, anh quá hời hợt trong tất cả theo cậu thấy. Ngay chuyện hôn lễ cũng không thiết tha thì còn chờ mong gì?
"Nhưng chỉ lấy... của ngài, nên ngài quyết định là tốt nhất, tôi không xen vào đâu."
Cậu vỗ vỗ đùi, anh hiểu ý ngồi xuống.
"Anh không định có con sao?"
"Không. Chỉ con của ngài là đủ rồi. Một đứa thì chất lượng chăm sóc, giáo dục, nuôi dạy sẽ luôn tốt hơn. Tôi hứa sẽ yêu thương và nuôi nấng tốt."
Cậu vén tóc anh.
"Nhưng hai đứa cũng vui cửa vui nhà mà. Anh làm cùng tôi? Thấy sao?"
"Chuyện này để sau đi, trước mắt ưu tiên dòng tộc của nhà ngài đã."
Jin hiển nhiên không tính đến chuyện mang thai hộ của mình do nh sợ đứa nhỏ sinh ra cũng mắc viêm phổi di truyền. Đến lúc đó, vừa khổ đứa nhỏ, vừa khổ cả Namjoon.
BẠN ĐANG ĐỌC
Die Melancholie | Namjin
أدب الهواةCast: Kim Namjoon - Kim Seokjin Thể loại: Nghị viên x nhân viên bình thường. Nhẹ nhàng. Hôn nhân không đồng thuận. HE - Có H (không dày) Nội dung: Nghị viên tối cao Kim Namjoon cảm thấy bừng sức sống lại khi gặp phải Kim Seokjin. Cậu cảm thấy mình...