Chap 13: Ngọt ngào

384 41 14
                                    







"Ngài tắm ha? Tôi pha nước cho ngài?"

Cả hai đã về đến nhà riêng sau buổi ăn tối căng thẳng ở khu nhà lớn.

"Anh không tắm chung với tôi sao? Chúng ta không tắm chung hơi lâu rồi đó."

"Hôm qua là gì?"

Jin bạo gan cầm cà vạt của Namjoon còn để nó quấn tay mình sau vài động tác.

"Hôm qua là lễ kết hôn, cái đó không tính."

"Tôi nói ngài xấu xa, đâu có sai."

Sau câu nói, anh giúp cậu cởi cà vạt.

"Anh mà còn trêu với nó thì sẽ gặp rắc rối lớn thật đấy."

"Vậy sao?"

Jin đặt cà vạt xuống bàn rồi gỡ đến ghim cài áo. Nhẹ nhàng lau qua một lượt, anh mở ngăn tủ, cho nó vào đúng vị trí.

"Anh lại ngốc nghếch rồi đấy."

Namjoon hơi cúi xuống cắn tai anh, dù anh đang gỡ đồng hồ giúp mình.

"Ngài đừng xấu xa như thế được không?"

Anh cất xong đồ của đối phương cũng chuyển đến ghim áo và đồng hồ của mình.

"Tôi đi pha nước, ngài tranh thủ nghỉ ngơi đi."

Jin vừa pha nước vừa tò mò nên hỏi vọng ra:

"Nghị viên, chúng ta gắp thức ăn cho nhau tại sao lại bị nhìn như vậy? Tôi sợ đến mức muốn đánh rơi cả đũa."

"Tôi chưa từng gắp cho ai, đơn giản là vậy. Cũng không ai được phép gắp cho tôi trừ ba mẹ, vì tất cả họ đều không đủ tư cách chạm đến thức ăn cho người đứng đầu gia tộc."

Nhưng những người đó, đều là trưởng bối, Jin được yêu cầu học cách tôn trọng, chào hỏi trưởng bối cho đúng mực nhưng tất cả họ đều thua một đứa cháu trưởng. Cái gì mà tư cách không đủ, quyền hạn không đủ? Đôi lúc anh không hiểu nổi quy tắc, luật lệ của nhà cậu.

"Với nhà của ngài luôn ăn mặc nghiêm túc như thế hả?"

"Đúng vậy."

Lúc nãy, Jin nhìn cách họ ăn mặc trong bữa tối thì hiểu tại sao Namjoon yêu cầu bản thân phải mặc vest đàng hoàng. Ban đầu anh nghĩ vì đây là lần đầu tiên về nhà cậu sau kết hôn nên cần chỉnh tề nghiêm trang, nhưng hóa ra anh lầm.

"Thiếu thoải mái."

"Anh không thấy tôi dọn ra sống riêng sao?"

Namjoon quen với môi trường đó, nhưng cậu ghét phải sống chung với nó khi bản thân đủ sức tạo ra một cuộc sống theo ý muốn của mình.

"Nghị viên. Họ luôn kêu ngài xa cách như thế sao?"

Namjoon bước đến sau lưng anh, cho tay cởi đồ trước.

"Chỉ có ông bà, cha mẹ được gọi tên tôi thôi."

"Còn những cô chú đó thì sao?"

Anh thả viên bọt vào để hoàn thành bước cuối cùng và quay sang, giúp cậu đem thắt lưng treo lên.

"Họ gọi tôi là tiểu thiếu hoặc đại thiếu vì tôi còn nhỏ vào những năm trước, nhưng sau khi tôi trưởng thành và vào chính trị thì nghị viên như bây giờ."

Die Melancholie | Namjin Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ