Chap 8: Trân quý

466 45 0
                                    

Jin về nhà trước 5pm thay vì ở lại quá khuya như lần rồi. Anh lên đến phòng và tắm rửa sạch sẽ, xong nhờ người giúp việc mang thức ăn lên. Ở bệnh viện chỉ nửa buổi nhưng tác dụng của thuốc ngủ đâu đó vẫn còn khiến anh khó chịu, uể oải và lắm lúc hồn như trút khỏi cơ thể.

Trước đây, dù Jin có sốt cũng phải tự nấu cháo do ở một mình, càng không thể nhờ vả ai khi bạn bè đều dừng ở mức đồng nghiệp. Thành ra anh hơi không quen với cuộc sống cơm bưng nước rót, kẻ hầu người hạ thì nhiều đếm chẳng xuể.

"Phu nhân, người bỏ lỡ 1 lần uống thuốc bổ."

Người làm nói trong lúc Jin đã nuốt thuốc khỏi cuống họng, bằng không anh chắc chắn sẽ nghẹn. Vốn bản thân nào thích mấy loại canxi, vitamin hay đặt nặng về nó, nếu Namjoon không thúc ép, anh sẽ không dùng nó trong suốt cuộc đời.

"Tôi biết rồi, ngày mai tôi không như thế nữa. Do mẹ tôi gọi gấp quá, nên tôi đi hơi vội."

Jin nâng bát súp lên trước. Không rõ do chỉ mới dùng thuốc điều chỉnh vị giác hay vốn là không thể thay đổi tư vị nên anh cứ cảm thấy ngán ngẩm trước những món đặc.

"Nghị viên đã rất lo cho phu nhân."

"Tại sao?"

Anh ngơ ngác.

"Nghị viên thấy phu nhân ngủ nhiều bất thường, ngài ấy lo người bị bệnh."

"Tôi không sao, tôi chỉ cảm thấy mệt mỏi nên muốn ngủ thôi."

Nếu Namjoon biết Jin ngủ như vậy vì thuốc thì sẽ chắc chắn không để yên. Bất luận anh quan trọng với cậu hay không, anh vẫn tự tin cậu sẽ chọn can thiệp vào.

"Phu nhân dùng bữa ngon miệng."




Khi người giúp việc vừa rời đi, Namjoon cũng gọi về.

"Anh thấy trong người thế nào?"

"Tôi vẫn ổn, xin lỗi vì đã làm ngài lo lắng."

"Ổn là được rồi."

Anh có thể nghe thấy tiếng cậu gõ bàn phím ở phía bên kia. Tốc độ gõ chữ của cậu quả thật kinh khủng.

"À, ba tôi được chuyển ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt rồi."

"Điều đó tốt."

Namjoon biết điều đó còn trước cả Jin.

"Đúng vậy, tất cả đều nhờ vào có ngài."

Jin rất sợ mang ơn người khác, đặc biệt là điều gì đó liên quan đến tính mạng do rất khó để đền đáp. Trên đời này quả thực sợ cái gì thì có cái đó, chạy đằng nào cũng không khỏi nắng.

"Đều nhờ anh mới đúng, nếu anh không phải là con của ông ấy thì tại sao tôi phải giúp? Vả lại nếu anh không ngoan thì cũng biết kết quả mà? Công của anh vẫn lớn nhất thôi."

Lời Namjoon không phải không có lý bởi Jin được cậu nhìn trúng, mang đến bước ngoặt lớn cho cả gia đình. Anh đã bỏ qua danh dự, tự trọng của mình để kết hôn với một người đinh ninh anh là món đồ chơi trên giường tuyệt vời cùng những lời lẽ thiếu tôn trọng, đầy tục tĩu.

Die Melancholie | Namjin Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ