Chap 9: Ấm áp

463 44 7
                                    

Namjoon đứng bên cửa sổ nói chuyện với trợ lý qua điện thoại rằng:

"Hủy buổi chụp hình hôm nay đi, nói với họ tôi sẽ sắp xếp một lịch khác và đến đó."

Kết thúc cuộc nói chuyện, Namjoon quay trở lại giường và đưa tay sờ trán của anh. Người sau chuyện lăn giường hồi đêm đang phát sốt, chui rúc trong chăn.

"Tôi có thể đi chụp ảnh. Ngài không cần hủy lịch đâu."

Jin nói trong khó khăn bởi hơi thở đang mỏng manh. Phổi của anh đang chịu tổn thương sau đêm kịch liệt, lồng ngực theo đó đau và gần như không phập phồng. Namjoon theo đó thở ra một hơi tức tối bởi tình trạng của anh quá tệ mà còn cứng đầu.

"Có thể đi? Anh nhìn vào gương chưa? Anh thậm chí còn không thể ngồi dậy."

"Nhưng ngài bận rộn, tôi không muốn ảnh hưởng đến các lịch trình khác của ngài."

Sức khỏe của anh là quan trọng hàng đầu với cậu.

"Tôi sẽ thu xếp được, nghỉ ngơi đi."

"Nghị viên, ở chỗ chụp hình sẽ có trang điểm mà, đến đó họ sẽ giúp tôi che đi mấy cái nhợt nhạt này thôi."

Namjoon khom xuống, thu hẹp khoảng cách và đưa những ngón tay nhẹ nhàng trêu đùa tóc anh.

"Đừng cứng đầu nữa, anh khỏe rồi chúng ta đi, được chứ?"

"Nhưng ngài..."

"Công chuyện của tôi, tôi sẽ thu xếp nó ổn, đừng lo, nghỉ ngơi cho tốt nào."

Jin đành gật gật đầu. Vốn anh ngồi dậy không nổi là thật, chỉ tại anh không muốn ảnh hưởng đến thời gian của cậu.

"Giờ thì ăn cháo rồi uống thuốc."

"Tôi không muốn ăn."

"Ăn nào, tôi đút."

Bản thân thành ra như thế còn không phải do Namjoon đêm qua quá mãnh liệt sao? Vậy mà cậu còn ở đây đối xử tốt với anh làm gì? Thật giỏi làm anh hỗn loạn trong đủ loại cảm xúc.

"Nghị viên."


Giúp việc mang cháo lên, Namjoon dùng mắt ra dấu cho đối phương để lên tủ cạnh bên. Tay đỡ anh ngồi dậy, song kê gối sau lưng, chỉnh cho một chỗ ngồi dễ chịu.

"Tôi có thể tự ăn, ngài Kim."

"Ngoan nào, đừng cãi lời."

Cậu bắt đầu thổi và đút cho Jin từng muỗng. Anh hơi ngại ngùng nhưng vẫn há miệng, chậm rãi nuốt xuống. Thân nhiệt nóng làm cổ họng khô nhám, ngay cả thịt được xay nhuyễn đi qua cuống họng cũng đủ làm anh chau mày.

"À phải rồi, tôi quên hỏi khẩu vị của anh như thế nào, anh có thể nói với giúp việc điều chỉnh."

"Nhà ngài nấu ngon lắm, ngài không cần bận tâm về vấn đề này."

Khẩu vị của Namjoon đậm hơn Jin nhưng người nấu vẫn ngon và anh có thể dần chấp nhận nó nên cậu không cần lo lắng. Căn bản người phải thay đổi mọi thứ là anh để phù hợp và tuân theo những quy tắc, luật lệ, lối sống của nhà cậu chứ không phải cậu mới là người, đem mọi thứ khác đi vì một đối tượng như anh.

Die Melancholie | Namjin Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ