Chap 10: Thấu hiểu

408 39 4
                                    

Namjoon trước đó dự định không ngủ vì cậu muốn dành thời gian suy nghĩ thêm cho việc ứng cử cũng như có một vài thứ cần làm cho xong, cậu không muốn chuyện hôm nay để sang ngày mai. Nhưng rồi nhìn thấy Jin như thế, cậu không đành lòng để anh ngủ một mình trên giường.

Chuyến công tác vừa qua là đủ tạo cô đơn cho Jin, giờ đây đang ở nhà thì đâu thể tiếp tục để trân quý chăn đơn gối chiếc. Trông anh như vật nhỏ lộn xộn trong chăn từ màn hình camera đủ khiến cậu muốn chạy nhanh về để ôm vào lòng.

Sáng hôm sau, năng lượng đã quay lại làm Jin thoải mái hơn rất nhiều, giờ chỉ còn phần đầu thôi nặng là anh sẽ ổn hoàn toàn. Cơn sốt hồi hôm khiến mũi của anh cũng nóng rát nên giờ đây phải nhỏ thuốc để tìm kiếm sự dễ chịu.

"Hôm nay tôi sẽ đến bệnh viện thăm ba của mình, dì không cần nấu bữa trưa đâu."

"Vâng. Vậy tôi sẽ lấy thuốc buổi trưa đưa cho phu nhân mang theo, được chứ? Phu nhân không nên bỏ lỡ cử thuốc."

"Ừm."

Namjoon luôn rời đi trước Jin nên giờ anh đang ăn sáng đơn độc. Đôi lúc nghĩ lại anh rất biết ơn cậu dành thời gian cho mình nhiều như vậy.





Tại bệnh viện.

"Mẹ nói con bệnh, sao con không nghỉ ngơi, đến đây làm gì?"

Ba Kim tìm tay anh để nắm lấy và hỏi với hơi thở yếu ớt. Ông vẫn còn rất yếu dù tình trạng đang khá lên từng ngày.

"Con sốt vặt thôi, giờ con ổn nên đến thăm ba."

Jin không hẳn là ổn vì dư âm của sốt để lại tạo cảm giác uể oải, nhưng đã mấy hôm không vào thăm ông, anh không thể an tâm ở nhà tiếp tục.

"Sao cứ để bệnh vậy chứ?"

Sự lo lắng hiện rõ trong ánh mắt của ông.

"Xin lỗi vì đã làm ba lo lắng."

"Ngồi đi Jin."

Songhee lên tiếng. Bà vừa đi rửa trái cây anh mang đến trở ra.

"Dạ mẹ."

"Chuyện hôn sự đã tính đến đâu rồi?"

"Hôm qua dự định đi chụp ảnh cưới nhưng do con sốt nên hoãn lại rồi. Trước mắt thì nơi tổ chức tiệc, đồ cưới và những cái khác đều lo xong."

Anh vừa xoa bóp chân cho ba, vừa đáp lại mẹ mình.

"Vậy thì tốt."

"Ngài ấy nói vẫn giữ quy tắc mang hộp đến nhà trước ngày cưới nên con đoán cũng phải đợi ba xuất viện mới tổ chức. Dù sao thì cũng khoảng 2 tuần nữa ba sẽ về nhà, mọi thứ đúng thời gian chuẩn bị dự định."

Songhee gật gật đầu.

"Ngài ấy cũng nói qua với mẹ chuyện mang hộp và họ hàng rồi."

"Ngài ấy luôn chu đáo như vậy."

Bà cười, con dao nhỏ trong tay vẫn tiếp tục di chuyển, đem vỏ trái cây tách khỏi ruột.

"Không phải lúc đầu con gay gắt với ngài ấy lắm sao? Mẹ đã nói mẹ không có đem con vào chỗ chết mà."

Tự dưng lòng của Jin hơi chạnh lại và tay ngưng động.

Die Melancholie | Namjin Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ