Jin đang lấy khẩu trang đeo vào thì Namjoon thắc mắc hỏi:
"Anh đang làm gì vậy?"
Cậu chỉ vừa tắm ra và anh đang ngớ ngẩn cái gì?
"Đeo khẩu trang, phòng ngừa lây cảm cúm cho ngài."
Cậu giành lại khẩu trang, xong nhẹ cắn môi anh.
"Đồ ngốc, đã nói là không sao mà."
Nếu Namjoon biết Jin bị viêm phổi thì cậu có dám nói như vậy không? Cậu có dám ở gần anh không? Tại sao anh lại không muốn nghĩ đến ngày cả hai xa nhau đến vậy? Anh vừa ích kỷ vừa tham lam từ khi nào?
"Nhưng giữ khoảng cách vẫn tốt hơn, ngài không thể bệnh đâu."
Jin giật lại khẩu trang và đeo vào làm cậu cũng chỉ biết thở dài.
"Ngài là nhân vật quan trọng, không thể để bệnh."
Thuốc cảm đã đủ gây buồn ngủ, Jin còn uống thêm thuốc ngủ theo toa nên bản thân đã ngủ say vào lúc 19 giờ hơn, sau khi vừa ăn xong tô cháo bào ngư không lâu.
Namjoon nhìn Jin như vậy cũng không biết nói gì, quả nhiên rất ngớ ngẩn còn đan xen đáng yêu. Đã có thuốc cảm, cần gì uống thuốc điều chỉnh giấc ngủ? Cậu xoa xoa đầu anh, tay thì nhẹ gỡ khẩu trang và hôn xuống đôi má mềm.
"Đồ ngốc nghếch, đeo khẩu trang khi đi ngủ, anh muốn tắt thở sao?"
Cậu tiếp tục hôn lên mắt anh.
"Ngủ ngoan, trân quý của tôi."
Sau khi đắp chăn và chỉnh giúp Jin tư thế thoải mái, Namjoon đem bỏ khẩu trang rồi sang phòng làm việc.
Jin ngủ một mạch đến hơn 6 giờ sáng, không quá 12 tiếng nhưng đủ làm anh tưởng mình bị thế giới bỏ lại sau nhiều năm tiên tiến.
"Ư..."
Jin khẽ khên rỉ bởi đầu vừa nặng vừa mù mờ. Lúc sắp ngồi dậy, anh mới phát hiện đang bị cậu ôm từ sau lưng. Nhẹ nhàng gỡ tay của người chồng rồi gắng gượng ngồi dậy trong trạng thái quay cuồng.
"Cảm cúm chết tiệt."
Jin thường mất mười ngày để khỏi cảm cúm, trong khi hôm nay mới là ngày thứ hai. Còn cả một tuần cực hình đang chờ anh nếm trải. Rõ như để đá vào đầu, nhưng não bộ lại cho ra cảm giác có thể bay lơ lửng.
"Khó chịu quá đi mất."
Nhìn bản thân trong gương, thần sắc của Jin không tồi nhưng mắt sưng húp vì ngủ nhiều cũng không quá đẹp.
"Khẩu trang... nghị viên đã gỡ ra sao?"
Khi Jin đang đeo khẩu trang để đi xuống lầu thì nhớ lại khi bản thân thức dậy, khẩu trang cũ đã biến khỏi mặt.
"Nếu ngài ấy lây cảm cúm, chắc mình sẽ ăn năn chết mất."
Anh tự bực bội bản thân.
Bữa sáng cùng thức uống vào hôm nay, Jin sẽ không cùng giúp việc chuẩn bị cho Namjoon. Anh không muốn virus cảm cúm tìm thấy cơ hội lây lan sang cậu.
"Phu nhân không cần nói lời xin lỗi đâu, phu nhân đang bệnh mà."
"Cảm ơn mọi người đã hiểu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Die Melancholie | Namjin
FanfictionCast: Kim Namjoon - Kim Seokjin Thể loại: Nghị viên x nhân viên bình thường. Nhẹ nhàng. Hôn nhân không đồng thuận. HE - Có H (không dày) Nội dung: Nghị viên tối cao Kim Namjoon cảm thấy bừng sức sống lại khi gặp phải Kim Seokjin. Cậu cảm thấy mình...