Chap 6: Dần thay đổi

484 50 6
                                    

"Ngài Kim."

Jin chặn tay ở giữa ngực của Namjoon khi cậu áp anh trong bồn tắm.

"Sao?"

"Không phải nói sẽ ăn tối sao?"

Cậu không khỏi phì cười trước sự dễ thương anh mang nên gõ mũi và bảo:

"Anh lo lắng cái gì? Tắm thôi mà."

Cũng may chỉ thật sự là tắm chung, không hơn không kém nhưng phải thừa nhận tay của Namjoon chẳng an phận toàn phần. Nó khéo léo trêu ghẹo những nơi nhạy cảm nhất của Jin và vuốt ve tấm lưng trần mịn rất nhiều lần.



Ngồi vào bàn ăn tối, Jin hỏi trong khó khăn:

"Nghị viên à, ừm thì...từ trước đến nay... ngài, ngài có tiêm ngừa viêm phổi chưa?"

"Tôi có, tôi tiêm phòng đủ, cả ngừa viêm gan và những thứ khác."

Nếu có tiêm ngừa thì tốt do Namjoon sẽ đủ kháng thể trước việc hôn hít với anh từ trước đến nay.

"Sao vậy? Anh sợ tôi giống ba anh à?"

"Không có, tôi lo lắng tôi ra vào khoa viêm phổi quá nhiều sẽ mang theo virus vi khuẩn về nhà, tôi sợ cho ngài nên muốn bảo ngài đi tiêm nếu chưa."

Những lúc mạnh miệng với Namjoon, Jin cũng không căng thẳng và thấy khó thốt lên các con chữ như bấy giờ. Bản thân lấy đâu ra tư cách sợ cậu nhiễm căn bệnh đó, anh chỉ sợ mình lây cho đối phương.

"Tôi ổn, anh không cần lo."

Namjoon gắp thức ăn cho Jin. Anh đưa mắt nhìn cái chén đầy thịt mà lòng chỉ có nặng nề hơn. Anh xứng đáng nhận được sự đối xử ấy sau khi lừa dối cậu sao?

Có thể nói viêm phổi không lây nếu biết cách tiếp xúc đúng với người bị bệnh. Còn nếu nói về lây thì nó không hẳn quá dễ dàng hay nghiêm trọng. Chưa kể bệnh phổi của anh là di truyền thay vì bắt nguồn từ nhiễm virus, nên chuyện khiến Namjoon nhiễm bệnh chung bệnh sau khi quan hệ tình dục hay tiếp xúc nước bọt thông qua hôn là tỷ lệ thấp.

Việc Namjoon tiêm ngừa đầy đủ, giúp Jin an tâm hơn hơn rất nhiều. Nhưng phòng bệnh vẫn hơn chữa bệnh, anh sẽ cố gắng giữ môi trường lẫn không khí tốt cùng sạch sẽ hết mức có thể.

"Anh ăn đi, đang suy nghĩ cái gì vậy chứ?"

"Tôi ăn ngay."

Đến cùng, Jin đành bất nhân và ích kỷ với Namjoon vì sự sống của ba mình. Anh sợ mất ông ấy, mất người thân.

Jin tự tin bản thân sẽ giữ gìn tốt mọi mặt và giúp Namjoon tăng cường đề kháng thông qua việc ăn uống, không để cậu có khả năng nhiễm bệnh phổi. Đó là những điều duy nhất anh có thể làm cho người chồng tương lai của mình.




Sau khi ăn xong, cùng nhau đánh răng lại lần nữa thì ôm nhau ngã xuống giường. Jin mệt mỏi và không muốn nhưng Namjoon giống như không cạnh anh một đêm đã quá mức cho phép nên nằm lên trên anh, thả xuống từng cái hôn ngọt ngào và đầy ham muốn.

"Nghị viên à, khoan đã."

Không có chuyện phản kháng thành công, Jin biết điều đó.

Die Melancholie | Namjin Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ