Chap 26: Viên mãn

646 52 10
                                    






Jin ngập ngừng đứng ở nơi bước sang cánh Đông. Anh chỉ cần đi vòng qua tháp phun nước nhỏ được đặt ở tầng ba thì dễ dàng đến nơi mong muốn thay vì dùng cầu thang, nhưng mới đi được nửa chặng đường, chân anh đã không dám nhấc thêm.

Không được sang cánh Đông là điều đầu tiên anh biết khi đặt chân vào ngôi nhà này, nếu trái lời thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Nơi làm việc, nơi cơ mật, nơi quan trọng nhất trong căn nhà này, Jin không chắc Namjoon sẽ dễ dàng tha thứ khi anh biết luật còn cố cãi. Chuyện này khác hoàn toàn với việc anh muốn làm việc hay đòi hỏi mua một vài vật dụng trong nhà.

"Mình nên quay về khi còn kịp, đúng chứ?"

Jin thật sự rất muốn lấy bút màu để vẽ lên những lọ thủy tinh trong suốt. Anh muốn trang trí nó thật đẹp, có cả tên của cả hai. Vỏ sò hay lọ đựng đều không thể xem là món quà, nhưng anh thích nó rất nhiều, nó là minh chứng cho chuyến công tác giống như tuần trăng mật ngọt ngào của hai người.

"Cùng lắm ăn đập thôi, mạnh mẽ lên nào Kim Seokjin."

Sau khi hạ quyết tâm, Jin nhanh đi sang cánh Đông. Ngoại trừ phòng ngủ lớn, nơi dành cho Namjoon thì tất cả cấu trúc còn lại trông giống như một mật địa. Gạch lát tối màu bao phủ bức tường của những căn phòng còn lại, cửa thì bằng kim loại. Bầu không khí nguy hiểm, nghiêm nghị này khiến anh ngột ngạt, bức bách.

"Đâu là phòng làm việc của ngài ấy?"

Nhưng Namjoon chắc chắn sẽ không để thùng chứa các loại màu trong phòng làm việc, Jin theo đó xoay tay cửa phòng ngủ.

"Giống y căn phòng của cánh Tây nhỉ?"

Jin rụt rè bước vào trong, xong lại nhanh chóng tìm nơi cất màu, bỏ qua việc quan sát khác. Nơi đây như căn phòng nhân bản với phòng ngủ của anh, nó chỉ không đủ đồ đạc và trông lạnh lẽo vì rất lâu, cậu chẳng còn ngủ ở nơi này.

"Ngài ấy có thể để nó ở đâu?"

Mở những ngăn tủ để tìm kiếm, nhưng màu đâu không thấy, chỉ thấy hình ảnh của mình. Jin ngơ ngác, ngưng động vài giây.

"Sao... sao ngài ấy có mấy...mấy bức này?"

Không chỉ một bức, mà là rất nhiều bức ảnh được rửa dưới kích thước 12cm × 18cm. Anh thậm chí không dùng mạng xã hội, trong điện thoại còn không có ảnh của chính mình nên những cái này đều được chụp lén.

"Nhiều tiền thì làm gì cũng được nhỉ? Chụp lén cũng sắc nét ghê."

Nhìn phông nền và quần áo thì Jin chắc rằng nó được chụp từ lúc anh còn làm ở San Thị cũng như khi chuyển sang công ty mới. Cái anh không ngờ nhất là Namjoon biết anh đã đi du lịch để giải tỏa tâm trạng sau vụ quan hệ không đồng thuận. Hóa ra ngay từ đầu, anh không có con đường chạy khỏi người chồng này.

Liệu Jin dễ dàng được nhận vào công ty mới có liên quan đến Namjoon không? Anh đã ngỡ do CV của mình quá đẹp ở phút ấy.

Ngẫm nghĩ kỹ, Jin thấy bản thân quá trẻ con. Sao có chuyện một nghị viên, một thiếu gia như Namjoon lại yêu một món quà như anh và đi đến kết hôn chỉ vì cơ thể anh cho cậu hứng thú trên giường?

Die Melancholie | Namjin Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ