1

2.6K 158 10
                                    

     " giao dịch hôm nay của anh ổn cả chứ "

     " lúc nào mà chẳng ổn, chả ai dám động vào tôi đâu park ruhan à "

 những câu hỏi và câu trả lời ngày nào cũng xuất hiện, chúng chẳng bao giờ thay đổi, nhưng thay đổi để làm gì, chỉ cần vậy thôi là cái căn biệt thự này thêm tí ấm cúng rồi, vậy thôi cũng đủ làm eom seonghyeon và park ruhan cảm thấy có tí hơi ấm gia đình rồi. 

     " giúp tôi được không "

     " giúp em, chuyện gì "

     " hôm nay, có vài tên nhãi không ngoan ngoãn đến quậy phá, không tổn thất gì cả, chỉ là tôi không thấy thích cái thái độ lâng câng của bọn chúng, tôi xử lí chúng nhá "

     " từ bao giờ mà em phải xin phép tôi những chuyện này vậy park ruhan "

     " tôi đã nói rồi, chỉ cần em thích thì em cứ làm, có tôi đứng sau dung túng cho em. cứ việc chơi đùa lũ oắt đó cho thích đi, những việc còn lại tôi sẽ thay em giải quyết " 

 nói rồi hắn đứng lên bỏ lại bàn ăn tối, khoác đi áo khoác đen bước ra khỏi căn biệt thự xa hoa lộng lẫy, để lại bông hồng xinh đẹp trong căn biệt thự rồi rời đi. eom seonghyeon biết sau vài giờ nữa thôi, bộ đồ trắng trên người của park ruhan sẽ thấm đẫm máu của những kẻ em không ưu, nhưng chả sao, eom seonghyeon - hắn sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để bông hồng đấy mãi đỏ tươi, eom seonghyeon nguyện dung túng cho park ruhan.

 luôn là như vậy, thoải mái vui đùa, không lo bị bọn cớm đưa lên đồn, park ruhan có người dọn đường. chưa bao giờ em phải lo lắng những chuyện không đâu. như eom seonghyeon đã nói, việc của em là chơi đùa đến khi nào chán, còn lại tùy em quyết định, em ra lệnh như thế nào thì hắn sẽ làm theo những gì em đưa ra. em như một vị thần,  một vị thần có thể điều khiển con ác quỷ eom seonghyeon, chỉ có em mới khống chế được con ác quỷ khát máu đó. và con ác quỷ khát máu đó cũng là thứ duy nhất khắc chế được nhân cách thứ hai tồn tại trong người park ruhan, một nhân cách rợn người đến đáng sợ bị khắc chế bởi một con quỷ khát máu. bài trùng như thế, chẳng trách tại sao cái thế giới ngầm này không một ai dám thách thức, họ quá mạnh, quy luật tự nhiên: " kẻ mạnh sẽ luôn là kẻ đứng đầu ". eom seonghyeon và park ruhan đứng trên đỉnh lưu của xã hội, ngồi ở cái ngôi vị mà chẳng kẻ nào có thể chạm tới. 

 đúng 1h sáng ngày hôm sau, người của park ruhan đến tìm hắn và truyền đạt lại những gì mà park ruhan yêu cầu. 

 " thưa eom thiếu, đây là mệnh lệnh mà ngài park đã đề ra ":

         giải phẫu bọn nó, phần nào trên cơ thể dùng được thì đem đi hiến, còn lại thì cứ vứt hết đi

 park ruhan tàn nhẫn, không, eom seonghyeon cho phép rồi mà, vậy thì những chuyện này chỉ là bình thường thôi. không thể trách park ruhan tàn nhẫn, chỉ có thể trách chúng nó động sai người. trong trường hợp park ruhan không để ý thì người của eom seonghyeon cũng sẽ tìm đến chúng mà bắt chúng về giao nộp cho hắn thôi. đường nào thì cũng chết, thôi thì chết dưới tay của park ruhan còn nhẹ nhàng hơn. 

 park ruhan không sợ trời không sợ đất lại gặp ngay ý trung nhân là eom seonghyeon sẵn sàng vì mình mà làm tất cả. đã mạnh lại còn mạnh nữa. ngày trước, không một gia tộc nào có thể động vào hai gia tộc eom và park. bây giờ, không một kẻ nào có thể chấm dứt cái triều đại mà eom seonghyeon và park ruhan gây dựng nên.






spoil

 " cho người đến hỗ trợ em ấy, không được để trên người em ấy xuất hiện một vết thương nào "

" thử động vào tao xem, xem eom seonghyeon có khiến chúng mày chết không toàn thây không "

ummo - tôi cho phépNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ