23

894 91 20
                                    

     " bắt buộc phải đi hả, không muốn đâu " - park ruhan lên tiếng than phiền. thật sự chẳng hiểu kiểu gì mà eom seonghyeon dụ em đi đến bệnh viện để khá sức khỏe tổng quát được. chắc chắn là đã có sự nhầm lẫn trong quá trình nói chuyện rồi.

     " ngoan ngoãn nghe lời đi nào. khám xong rồi về, lúc đấy anh mua bánh ngọt cho em " 

     " hứa nhá, mua bánh nhá "

     " dạ vâng. chỉ cần em ngoan ngoãn khám sức khỏe xong rồi có kết quả thì chắc chắn sẽ có bánh cho em " -  miễn cưỡng lắm hắn mới đồng ý đấy, chứ mấy ngày nay, em nhỏ của hắn ăn quá nhiều bánh ngọt rồi.

     lái xe một mạch đến bệnh viện lớn của thành phố. eom seonghyeon dắt chồng nhỏ của mình vào và đưa em đi khám sức khỏe. nếu như chỉ là do em nhạy cảm với thời tiết thì hắn không lo, nhưng nếu mà có em bé thì xác định chuỗi ngày độc chiếm chấm dứt từ đó. rõ ràng hôm ăn tiệc mừng thọ của ông bà bên nhà chính còn chắc nịch kêu không thích con nít và không thích có con, vậy mà giờ đây lại phải dẫn em đi khám sức khỏe vì nghi là có em bé. ngồi ngoài phòng chờ, seonghyeon suy nghĩ đủ điều, nhưng mà vẫn chắc nịch là không có đâu. dòng suy nghĩ và hồi tưởng chỉ kết thúc khi y tá gọi hắn vào nói chuyện và có vài việc bác sĩ muốn trao đổi với hắn.

     " chúc mừng cháu eom seonghyeon "

     " bác à, gì vậy chứ. ruhan có bị làm sao không "

     " không có bị gì hết, sức khỏe vẫn đang rất bình thường. đặc biệt còn có tin vui cho cháu "

     " dạ, gì cơ "

     " mấy nay ruhan có bị gì không "

     " em ấy nói là bị chóng mặt, khó ngủ với kén ăn hơn bình thường "

     " ừm, dấu hiệu mang thai thời kì đầu đấy "

     " dạ, bác đùa đúng không ạ. bác nói là đùa đi " - eom seonghyeon hắn không chấp nhận điều này, nếu như mà bác hắn không nói là đùa thì đời hắn coi như xong.

     " ai đùa chứ. bác nói thật đấy. một tháng rồi "

     " một tháng á " - park ruhan nãy giờ ngờ nghệch tiếp nhận thông tin thì giờ đã hiểu và load được vấn đề. nhưng mà em lại tiếp tục hoang mang, từ bao giờ chứ. rõ ràng mấy tháng nay em rong chơi đủ nơi, có ở yên lúc nào đâu, mà lại.

     " eom seonghyeon, nói thật, có giấu em chuyện gì không "

     " một tháng rưỡi trước, bữa tiệc ở công ty, ly rượu vang anh đưa bé " - nói ít hiểu nhiều.

     " anh đùa à "

     " không hề, anh cũng đâu ngờ "

     " hai đứa không muốn có con à "

     " dạ không, con rất thích nhưng anh ấy lại không thích trẻ con "

     " à, eom seonghyeon đừng trẻ trâu như thế cháu ạ, lớn rồi. con mình chứ không phải con ai hết mà nghĩ đến chuyện chiếm chồng nhỏ của mình làm của riêng "

     " bác phải hiểu cho cháu chứ, chồng cháu mà "

     " nhưng là ba của con anh đấy, nhiều chuyện. không nuôi em nuôi một mình "

     " anh có nói gì đâu, ngồi xuống đi. có điều gì cần lưu ý không bác "

     " à, có đấy. nhớ chú ý đi đứng cẩn thận đó. ba tháng đầu hạn chế vận động mạnh. seonghyeon nhớ không được to tiếng với ruhan, thai phụ rất nhạy cảm trong thời kỳ mang thai nên cháu phải kiên nhẫn với em. sức khỏe của ruhan từ bé đã yếu thì nên chú ý trong việc ăn uống. bác biết mang thai rất khó, đặc biệt cháu lại là con trai nữa nhưng mà hãy cứ cố gắng nhé "

     " dạ vâng, bọn cháu nhớ rồi ạ. bọn cháu cảm ơn bác "

     vừa mới ra khỏi cổng bệnh viện, seonghyeon liền lái xe đến tiệm bánh em thích nhất. đã hứa với em thì nhất định phải thực hiện. hơn thế nữa, bây giờ em chỉ thèm mỗi bánh thôi thì cũng phải chiều một tí thì mới có đồ ăn trong bụng em. à mà khoan, hồi trước mẹ hắn có nói thèm ngọt là mang con gái, thèm chua là mang con trai. nhưng mà hồi xưa, khi mẹ hắn mang thai hắn, mẹ cũng nói là thèm ngọt, ai cũng trong họ ai cũng nghĩ là con gái, cuối cùng lại là con trai. mẹ park cũng như vậy. liệu có lẽ nào..., không thể như vậy được, nếu là con trai thì việc độc chiếm em là rất khó, mấy thằng nít ranh rất là láu cá.

     " anh ơi, anh suy nghĩ gì lâu thế, anh không nghe em gọi à "

     " hửm, anh đang mải nghĩ tí việc, bé sao thế "

     " hai cái bánh được không anh "

     " hửm, em bé ăn nhiều đồ ngọt quá là không tốt đâu "

     " bây giờ em chỉ ăn một cái thôi, ăn cơm xong em mới ăn tiếp, nha anh "

     " hứa là ăn cơm xong mới ăn cái còn lại. em mà thất hứa là từ nay không có bánh nữa đâu "

     " dạ vâng ạ "

note: dù đã nói là tháng sau mới viết, nhma thấy như thế thì hơi ác. sao các anh các chị đoán được em bé có bé bi vậy=))))

ummo - tôi cho phépNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ