tuy đã hứa với eom seonghyeon rằng sẽ không để trầy xước hay phát sinh vấn đề gì nhưng park ruhan không thể tránh khỏi chuyện đứt tay được, đấy là điều bất khả thi. park ruhan từ bé đã không phải đụng tay đụng chân làm việc gì, lớn lên lại được eom seonghyeon nhất mực cưng chiều, vậy nên chuyện em không dùng được dao hay bị đứt tay là chuyện dễ hiểu. mặc dù là vậy nhưng park ruhan vẫn muốn làm đồ ăn cho hắn, chẳng biết sao, chắc là do em không có việc gì để làm.
park ruhan sau khi băng gọn gàng tất cả các vết xước trên tay thì dọn dẹp sạch sẽ rồi cầm hộp cơm leo lên xe để đến công ty hắn. đến nơi, em bước xuống ngước nhìn lên tòa nhà cao chót vót trước mặt rồi thầm nghĩ.
lâu lắm rồi không đến đây, cũng thay đổi nhiều phết
em bước vào sảnh chính công ty rồi bước đến quầy lễ tân
" chị ơi cho em hỏi bây giờ chủ tịch eom seonghyeon có đang rảnh không ạ "
" thiếu gia park ạ, thưa bây giờ chủ tịch đang có cuộc họp gấp nhưng nếu thiếu gia muốn gặp thì để tôi gọi cho chủ tịch ạ "
" không cần đâu, cứ để anh ấy xong việc rồi em gặp cũng được, cũng không có chuyện gì gấp lắm, chị cứ làm việc của mình đi ạ "
" à vâng, thiếu gia park đợi tí, theo lịch họp mà chủ tịch gửi cho ban lễ tân thì chắc là sắp xong rồi đấy ạ "
" vâng ạ, em cám ơn. vậy em ra kia ngồi khi nào xong thì chị gọi em được không ạ "
" dạ vâng, được ạ, có gì tôi sẽ gọi thiếu gia lại ngay "
park ruhan tiến đến bàn chờ cho khách. em nghĩ nếu như hôm nay mình không đến thì kiểu gì tên chồng của em cũng bỏ bữa cho coi. tên này lúc nào cũng nhắc em này kia, kêu em chăm sóc tốt cho bản thân đi mà chẳng biết lo cho bản thân gì hết. park ruhan quyết định sẽ tỏ thái độ hết ngày hôm nay.
" chồng tôi đâu " một giọng hét chanh chua vang lên khiến park ruhan giật mình tỉnh giấc khỏi cơn buồn ngủ, em đánh mắt về quầy lễ tân nơi có chị lễ tân lúc nãy em nói chuyện cùng với đó là một cô gái lạ đang quát mắng chị lễ tân đấy. với cơn gắt ngủ có sẵn trong người, park ruhan không chậm một lần nữa tiến lại quầy lễ tân.
" đây là nơi công cộng, không phải nhà cô mà cô làm ồn như thế "
" mày là ai, đừng xen vào chuyện của tao "
" không phải chuyện của tôi, nhưng tôi thấy cô đang gây ảnh hưởng đến rất nhiều người và tôi khó chịu về chuyện đó "
" tao đến đây tìm chồng tao, không liên quan đến mày nên đừng có xen vào "
" chồng cô là ai "
" eom seonghyeon, sao nghe danh rồi chứ gì, chắc cũng biết sợ đúng không, né ra đi, đừng để tao nói chuyện với anh ấy nếu không mày không yên đâu "
" tao nhớ eom seonghyeon lấy chồng chứ đâu có lấy vợ đâu nhỉ "
" mày thì biết cái gì, một người tài giỏi như anh ấy mà lại đi lấy một thằng đàn ông á "
" nhìn mặt thì cũng được vậy mà chỉ biết sống dựa vào trai thôi à, cái thứ phong lan tầm gửi "
" mày nói cái gì cơ "
" điếc à, vậy để tao nói lại cho mày nghe rõ nhé, cái thứ ăn bám vào trai "
" mày... "
" định đánh ai vậy cô gái trẻ, nhắm vật lại được tao không "
" mày..mày là đàn ông mà đi đánh con gái à "
" tao được cái công bằng, ai tao cũng đánh tất " dứt lời, park ruhan nắm chặt lấy cổ tay của cô, vặn tay xoay người lại rồi thả tay để cô ta ngã xuống đất
" mày, sao mày dám, tao sẽ nói chuyện này cho eom seonghyeon biết "
" vậy để tao gọi cho, xem anh ta nói gì nhá " park ruhan lấy trong túi quần chiếc điện thoại của mình, ấn vào dãy số quen thuộc
" eom seonghyeon "
" em..em lại làm sao đấy, sao lại gằn giọng lên "
" xuống sảnh công ty gặp vợ anh này, cô ta đang gào mồm lên đòi gặp anh đấy "
" vợ nào cơ, em nhầm à "
" nhầm cái đếch chó gì, có xuống đi không thì bảo, lắm mồm vừa thôi "
BẠN ĐANG ĐỌC
ummo - tôi cho phép
Fanfictionchỉ cần em muốn, tôi cho phép em làm điều đó thích thì cứ làm, tôi sẵn sàng vì em mà chịu hết trách nhiệm có tôi ở đây, những kẻ không coi em ra gì, đều sẽ phải chết không phải sợ ai cả, vì tôi - eom seonghyeon nguyện dung túng cho em - park ruhan