mặc dù hôm nay là ngày trở về nhà chính nhưng park ruhan vẫn giữ thói quen cũ - ngủ nướng. ruhan rõ ràng không giống như những người con dâu chuẩn của nhà người ta. em được nhà nội cưng, cưng hơn cả con ruột. vào những buổi gặp mặt của đại gia đình hai bên, park ruhan chưa bao giờ dậy sớm để chuẩn bị đồ, mua đồ để biếu vì chuyện đấy eom seonghyeon sẽ quyết định hết, còn cái việc đến sớm để nấu đồ ăn hay sắp xếp cho bữa tiệc thật hoàn hảo, em cũng chẳng cần phải làm, nhà em giàu, nhà chồng cũng giàu thì thuê người về làm, không cần em ra tay làm gì. đừng hiểu lầm, park ruhan không phải được chiều quá mà không ai ra gì, chính xác là nhà nội đã nói em không cần phải làm gì, nhà nội sẽ lo thay em, việc của em là đến ăn rồi vui chơi thôi là được, chính xác là chỉ cần làm bé ngoan, ăn rồi lớn là được.
dù để cho park ruhan thoải mái làm điều em thích nhưng eom seonghyeon không chấp nhận việc em ngủ trương thây mà không ăn sáng. tuy không ai biết tại sao, người nhỏ nhắn như park ruhan lại chọn cái nghề là làm chủ sòng bạc, làm cái nghề mà vừa cần cái đầu với sức mạnh nhưng ruhan chỉ có thể phát huy toàn lực trí thông minh của mình, nhưng sức khỏe của em rất yếu, đấy là lý do mọi người không bắt em làm quá nhiều việc, ngay cả việc kiểm soát sòng bạc của em, eom seonghyeon cũng nhúng tay vào.
eom seonghyeon lên phòng ôm lấy park ruhan rồi bắt em ngồi dậy để tỉnh ngủ, nhưng với cái tinh thần ngủ nướng mà còn thêm cái tính gắt ngủ của mình, park ruhan đã không nhân nhượng mà khua tay múa chân loạn xạ nhằm đẩy chồng mình ra. cái việc khó nhất trong cuộc đời eom seonghyeon làm chắc chắn là đánh thức con sâu ngủ park ruhan dậy. sau chục phút vật lộn thì eom seonghyeon cũng kéo được park ruhan vào trong nhà vệ sinh, nhưng đánh răng, rửa mặt, thay đồ vẫn là hắn làm hết cho em, đã thế còn bế em xuống tận nhà, đặt em vào ghế rồi thấy em cầm thìa và bắt đầu ăn mới yên tâm đi lấy máy tính ngồi cạnh em để tiếp tục làm việc.
" anh mua quà để biếu tặng cho ông bà nội chưa vậy "
" sao tự nhiên năm nay em lại quan tâm đến việc này, bình thường em có để ý đâu, em để tôi lo hết mà "
" năm nay giả vờ lo để mấy dì nhà anh không bắt bẻ được, sợ bị mấy dì nhà anh đá xéo lắm "
" em mà sợ cái gì, bị nói có khi nói thẳng những gì em nghĩ ấy "
" anh không tin chồng nhỏ của mình, nói cho anh biết ai cũng nói tôi ngoan đấy "
" vâng, em ngoan, rất ngoan, nhưng với người ngoài, tôi chưa thấy em ngoan với tôi bao giờ "
" chẳng thèm cãi với anh nữa "
" dỗi đấy à "
" chẳng thèm, tôi đi chơi đây "
" đi đâu đấy "
" shopping, không cần phải lo, tí trưa tôi về, không cần chở tôi đi đâu, lo làm việc đi "
rời khỏi sofa, park ruhan lên phòng thay đồ, rồi lấy xe rời đi. eom seonghyeon cũng chẳng ngăn lại, vì hắn biết bây giờ mà ngăn em lại vì bây giờ ngăn lại thì kiểu gì cũng không xong với em.
giữ đúng lời đến trưa park ruhan quay lại vào giờ ăn trưa để ăn cùng hắn. không nói gì, không đòi hỏi gì mà chỉ lặng lẽ ăn cho xong. đến chiều, lúc chuẩn bị đi đến nhà chính rồi nhưng em cũng chẳng nói câu nào với eom seonghyeon cả. eom seonghyeon biết là hắn toang rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
ummo - tôi cho phép
Fanfictionchỉ cần em muốn, tôi cho phép em làm điều đó thích thì cứ làm, tôi sẵn sàng vì em mà chịu hết trách nhiệm có tôi ở đây, những kẻ không coi em ra gì, đều sẽ phải chết không phải sợ ai cả, vì tôi - eom seonghyeon nguyện dung túng cho em - park ruhan