park ruhan đích thị là một em bé bám người, chính xác là như vậy từ lúc yêu đương cho đến hôn nhân, seonghyeon biết em nhỏ cực kì bám người. bây giờ mang thai càng bám người ác, nhưng hắn không chê em phiền đâu, thích chết đi được ấy.
" chồng ơi, anh đâu gòi "
" ơi, ơi, em bé gọi anh "
" mua bánh đi anh "
" lại bánh, bé thấy sáng giờ bé ăn được cơm được cháo chưa, tuần nay bé ăn bao nhiêu là bánh rồi hả. thức ăn thì không chịu ăn, cứ ăn bánh suốt "
" tại em bị nghén mùi mà "
" nhưng bé cũng ăn ít bánh thôi "
" nhưng bé chỉ ăn được mỗi nó thôi mà "
" anh nấu cháo cho bé nhá, dễ ăn "
" bánh "
" ăn xong sẽ đi mua bánh cho bé "
" anh không được đi lâu đâu đấy "
" vâng, hay anh gọi bố mẹ qua ở với bé. sắp tới anh cũng phải đi công tác "
" không mà, anh đừng đi được không "
" anh xin lỗi, nhưng mà lần này anh không ở nhà được đâu "
" còn bé thì sao, anh không lo cho bé à "
" anh lo chứ, nhưng mà vẫn phải kiếm tiền để lo cho bé với bạn nhỏ kia nữa "
" anh đi rồi ai chăm bé "
" bố mẹ eom nhá, anh hứa anh sẽ hoàn thành công việc thật nhanh rồi về với bé "
" hứa là phải nhanh nhá anh "
" anh đã bao giờ thất hứa với bé đâu "
" móc tay để hứa đi "
" dạ đây, anh hứa với em bé park nhé "
eom seonghyeon sắp phải đi công tác khá xa, hắn bỏ quá nhiều việc rồi, không thể trì hoãn thêm gì nữa. dự án lần này cũng rất lớn, không thể bỏ được. hắn lo cho em ở một mình gặp chuyện thật, nhưng không đi làm thì kiếm đâu ra tiền. hắn lại đành nhờ bố mẹ chăm em cho mình. hắn lo nhiều thứ lắm, hắn biết em đang trong thời điểm nhạy cảm. nếu là lúc trước ai động vào em thì không có hắn em vẫn giải quyết rồi. nhưng giờ thỏ bông chẳng có sát thương gì cả, rất dễ bị bắt nạt, hắn không ở đây thì ai sẽ bảo vệ em chứ. thỏ bông của hắn bây giờ còn rất bám người, đặc biệt là chồng. không có hắn em sẽ không ăn được gì, không ngủ được, em hoàn toàn dựa dẫm vào hắn. đi xa lại còn lâu như vậy, hắn sợ em một mình gặp chuyện hay suy nghĩ mấy điều linh tinh. em bây giờ còn khó chiều nữa, lúc đòi cái này cái kia, nghén cũng nặng, qua tháng thứ tư rồi mà nghén vẫn hoàn nghén. ăn chả được bao nhiêu, cho cái gì vào mồm cũng nôn ra. chỉ ăn được bánh với mấy thứ ngọt ngọt, lâu lâu thì cay với chua, thỏ bông còn thèm ăn đêm.
" anh chọn cái thời điểm đi công tác chả thích hợp gì cả "
" con cũng đâu có muốn, cái này đột xuất, dự án cũng lớn "
" bố mẹ anh mà đi đâu thì ai chăm chồng của anh hả "
" con biết là bố mẹ ngóng cháu nên cũng chẳng đi đâu đâu "
" anh nói như anh là bố của tôi nhờ "
" thế mẹ trông bé giúp con nhá "
" không phải nhờ, anh không nhờ tôi cũng tự mò sang đem thằng bé về nuôi "
" mẹ nhớ đừng chiều em ấy quá nhé "
" ơ, rể yêu của tao, tao không chiều nó thì chiều ai bây giờ, mày à "
" thôi mà, em ấy mấy nay toàn đòi ăn bánh. mấy cái kia không chịu ăn, ăn rồi thì cũng toàn nôn. mẹ có kinh nghiệm rồi thì mẹ cũng biết là ăn nhiều mấy thứ ngọt kia nó cũng không tốt bằng ăn cơm với đồ ăn mà. mẹ cứ dụ em ấy ăn bữa chính rồi kêu chồng mẹ mua bánh cho em ấy sau cũng được. nếu mà chồng mẹ lười thì cứ mua sẵn rồi để trong tủ lạnh ấy "
" ai trong họ cũng kêu bố mày chăm hết phần người khác mà mày dám kêu ông ấy lười. tí bố mày về tao méc để ổng đuổi mày ra khỏi nhà "
" khiếp, một chồng một con, có con rể rồi, sắp lên chức bà nội tới nơi mà hở tí cứ méc chồng. mẹ con đúng là trẻ con ác, thảo nào bố kêu mẹ còn trẻ "
" anh kháy khịa ai, tôi là mẹ anh đấy nhá "
" không. đấy là con nói thật "
" ừ, tùy anh "
" sắp tới đi khám thai thì mẹ xem giới tính cháu luôn nhá "
" anh chưa xem à "
" ruhan muốn xem rồi, nhưng mẹ biết đấy, con chưa sẵn sàng "
" à, tôi biết rồi, anh sợ là con trai thì thằng bé tranh chồng nhỏ của anh chứ gì "
" dạ vâng ạ, chính xác là thế đấy "
" mẹ nói này, anh cũng lớn rồi, không còn trẻ đâu. đừng hành động như một đứa con nít như thế nữa. mẹ nhìn mà mẹ mắc cỡ, con anh chứ con ai mà anh ghen tị "
" con không thích mấy thằng nít ranh láu cá đụng vào em của con "
" sao ruhan nó chấp nhận anh được vậy. anh ơi, con anh đấy, mẹ lạy anh "
" nói chung là con không đã không thích con nít rồi "
" thế khi nào anh đưa thằng bé qua đây "
" tí nữa ạ, để em ấy chơi với mấy nhân viên trong công ty xong rồi con đưa qua "
" có dặn gì về việc ăn uống thì nói rồi cút lẹ đi "
" tí con nhắn chi tiết cho mẹ, chứ sao mẹ nhớ được "
" vâng, tùy anh, xong rồi thì phắn đi "
" mẹ nhớ đừng méc chồng mẹ nha "
" biến lẹ đi "
hihi, công chúa của cả nhà đã hết lười
BẠN ĐANG ĐỌC
ummo - tôi cho phép
Fanfictionchỉ cần em muốn, tôi cho phép em làm điều đó thích thì cứ làm, tôi sẵn sàng vì em mà chịu hết trách nhiệm có tôi ở đây, những kẻ không coi em ra gì, đều sẽ phải chết không phải sợ ai cả, vì tôi - eom seonghyeon nguyện dung túng cho em - park ruhan