eom seonghyeon luôn nghe theo mệnh lệnh của park ruhan, nhưng không phải lúc nào cũng chờ quyết định của em mà hắn mới thực hiện. eom seonghyeon có thể là kẻ khôn nhất trong giới ngầm nhưng nếu không kiểm soát bản thân hắn sẽ rất dễ mất khôn nhất là trong những trường hợp liên quan đến park ruhan. động đến park ruhan chính xác là động đến cái vảy ngược của hắn, kinh nghiệm của những người đã gắn bó với eom seonghyeon là không bao giờ được nhắc hay đụng đến park ruhan.
tay đàn em đứng cạnh đưa cho eom seonghyeon một điếu thuốc lá. eom seonghyeon vươn tay nhận lấy nhưng như sực nhớ ra park ruhan - ghét mùi thuốc lá, hắn liền thả điếu thuốc xuống dưới sàn, lấy chân dập tắt nó rồi dặn dò những tên cạnh mình:
" lần sau đừng đưa thuốc lá cho tôi nữa, ruhan không thích trên người tôi dính mùi đó, có muốn hút thì tránh xa tôi ra "
" chúng tôi đã rõ thưa ngài "
" bọn chúng đâu, đem hết ra đây đi "
" dạ vâng "
người của eom seonghyeon lôi từ trong hầm ra năm thằng oắt ngày hôm trước ra, ném xuống trước mặt của eom seonghyeon
" chúng mày thấy cái giá phải trả khi đụng vào park ruhan chưa, bây giờ vẫn chưa là gì đâu, cứ từ từ mà tận hưởng những gì đang chờ đợi chúng mày trong cái hầm tối đấy nhé "
" tha.. tha cho chúng tôi "
" tha là tha như thế nào, chúng mày biết rõ đụng vào park ruhan chỉ có chết không toàn thây mà, vậy sao còn đưa ra những lời thách thức tao "
" chúng tôi biết lỗi rồi, sẽ không bao giờ tái phạm nữa, mong ngài tha cho chúng tôi "
" yên tâm, bọn mày tuy chết nhưng sẽ không có ai đau lòng đâu, bố mẹ chúng mày chắc cũng mong không phải gặp lại những thằng vô dụng như chúng mày mà. tao sẽ cho chúng mày toại nguyện một điều ước, ước xong thì chết nhé "
" làm ơn, đừng đụng vào công ty của bố mẹ chúng tôi "
" được, đến lúc chết vẫn nghĩ đến bố mẹ vậy tại sao không cố gắng để lo mọi thứ thay cho bố mẹ đi, nói chúng mày vô dụng quả là không sai mà "
" đem chúng nó vào trong hầm đi, xử lí gọn gàng vào, cứ rút móng tay và móng chân bọn chúng, hai bàn tay chúng nó chạm vào người park ruhan thì cứ đem phế đi, đến khi bọn chúng ngất thì tạt nước cho chúng nó tỉnh lại rồi tiêm ma túy vào người bọn nó, tiêm đến khi nào bọn chúng sốc thuốc mà chết thì đem đi giải phẫu mà nghiên cứu "
" dạ, chúng tôi đã rõ, mà hôm ngài eom không xử lí bọn chúng sao "
" mới tắm, không thể trên người ám mùi trở về nhà một lần nữa, park ruhan sẽ cảm thấy khó chịu "
" vâng, chúng tôi đã hiểu, chào ngài eom "
eom seonghyeon luôn như vậy, nhận mệnh lệnh của em thực hiện trong âm thầm, mà xử lí mọi chuyện theo ý hắn thì cũng âm thầm mà tự làm. hắn luôn âm thầm đứng đằng sau và giải quyết mọi chuyện cho em. park ruhan tự tin chính là vì có sự nuông chiều của eom seonghyeon. park ruhan biết eom seonghyeon sẽ không bao giờ làm trái ý em, vì cảm xúc của em luôn được hắn đặt lên hàng đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
ummo - tôi cho phép
Fanfictionchỉ cần em muốn, tôi cho phép em làm điều đó thích thì cứ làm, tôi sẵn sàng vì em mà chịu hết trách nhiệm có tôi ở đây, những kẻ không coi em ra gì, đều sẽ phải chết không phải sợ ai cả, vì tôi - eom seonghyeon nguyện dung túng cho em - park ruhan