13

908 85 1
                                    

     eom seonghyeon không hiểu, rõ ràng hắn đã nhắc nhở em rất kỹ và em cũng đảm bảo với hắn sẽ không để lại bất kỳ vết thương nào, vậy mà giờ hắn lại thấy cả chục vết đứt trên tay em, thật là hắn đã cố để không quát em. em cứ như thế làm sao hắn dám để em một mình chứ.
     park ruhan ngồi trên ghế, mặt đăm chiêu suy nghĩ cách dỗ hắn. chưa bao giờ em trải qua chuyện này, hầu như toàn là em dỗi xong seonghyeon dỗ, vậy mà giờ em phải ngồi nghĩ cách dỗ hắn, khó đấy.
     " seonghyeon ơi "
     " sao "
     " em đói "
     " em xuống căn tin của công ty đi, tôi bận không dẫn em đi được đâu "
     " nhưng mà... "
     " làm sao nữa "
     " thôi, tôi tự đi cũng được "
     park ruhan vừa đi vừa nghĩ, liệu có phải eom seonghyeon chán em rồi không, hắn có giận thì cũng chưa từng như vậy với em, dù có dỗi thì seonghyeon hắn vẫn lo cho em, vậy mà bây giờ hắn còn tỏ vẻ không để ý em, ruhan muốn khóc rồi đấy.
     " cho hỏi park thiếu muốn ăn gì ạ "
     " à, một phần cơm đi ạ, em cũng mới ăn ở nhà nên ăn ít vậy thôi "
     " vâng, park thiếu chờ tí ạ "
     " vâng ạ, em cảm ơn "
     ruhan vẫn ngồi nghĩ đến cử chỉ lúc nãy của eom seonghyeon, hắn chán em thiệt hả, không muốn đâu, chả hiểu sao dạo này em hay suy nghĩ lắm, điềm không lành sao. chợt tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của em. mẹ eom gọi kìa.
     " dạ, em nghe ạ "
     " tí bé với thằng eom về nhà chính ăn cơm nha, bố mẹ có chuyện muốn nói í "
     " dạ vâng, để bé nói với anh ạ "
     " ruhan à "
     " dạ "
     " ai làm em bé của bố mẹ buồn sao "
    " oaaaaa, mẹ ơi, seonghyeon chán em rồi, anh không quan tâm đến em nữa, em không muốn đâu, em không muốn bị bỏ một mình đâu,mẹ ơi mẹ kêu anh đừng dỗi em nữa đi mà, em không muốn một mình đâu, huhuhuhu "
     " rồi, em ngoan, nín nào, để mẹ nói seonghyeon nhé, không khóc nữa nha "
     " dạ, hức..c, mẹ nói anh nha mẹ "
     " ừm, để mẹ nói "
     ruhan không muốn khóc ở nơi đông người như thế này đâu, nhưng mà em không ngăn được cảm xúc của mình, em sợ bị bỏ lại lắm, càng nghĩ nước mắt càng rơi, ruhan muốn seonghyeon dỗ cơ.
     " park..park thiếu đừng khóc nữa, chúng tôi không biết dỗ nhưng mà cũng không muốn bị chủ tịch eom chửi đâu mà "
     " huhuhuhu, em..em không muốn khóc đâu, nhưng mà..mà... huhuhuhu "
     " giờ làm sao, em ấy khóc càng ngày càng to kìa "
     " ai biết dỗ em bé lên đi kìa "
     " chạy lên gọi chủ tịch đi, chồng chủ tịch mà, chồng mình đâu "
     eom seonghyeon ở trên phòng không hay biết chuyện gì, hắn đang nghĩ làm sao để em ở nhà một mình mà không có chuyện gì, bất lực vãi, với tính cách của em, hắn đi là có chuyện ngay, bây giờ mà ai làm phiền hắn, chắc chắn hắn sẽ chửi luôn. vừa nói đã có người gọi điện luôn này, mẹ, chết với hắn. à thôi, mẫu hậu gọi
     " dạ, con nghe, mẫu hậu trình bày đi "
     " tí về nhà ăn cơm "
     " vâng, không có gì thì con cúp máy đây "
     " từ đã, mày cứ từ từ, mẹ chưa nói xong, mẹ có chuyện muốn hỏi mày "
     " mẫu hậu cứ thoải mái "
     " mày làm cái gì mà mẹ gọi nói chuyện với ruhan mà nhắc đến mày là em khóc luôn vậy, mẹ nói mày thích làm cái gì mẹ không cản nhưng mà đừng có đi ra ngoài học cái tính xấu rồi về làm tổn thương em, mày không thương được em thì để bố mẹ với thằng khác làm "
     " khoan khoan, mẹ nói gì vậy "
     " mẹ nói mày đừng có bỏ em, thích cái gì thì thích nhưng dành thời gian cho ruhan nữa, không làm được thì để thằng khác làm "
     " thứ nhất, con không có ý hay chưa bao giờ định bỏ ruhan. thứ hai, chồng con mà cho thằng khác, con lạy mẹ đấy "
     " chứ sao ruhan bảo mày chán em, em nó đang ngồi khóc kia kìa "
    " cái gì, con gọi mẹ sau "
     " từ đã, rốt cuộc là có chuyện gì, alo, sao nó đã cúp máy rồi, thằng này, đẻ nó đứt ruột mà nó đối xử với mình như vậy đó "
     eom seonghyeon như đang muốn lao thật nhanh xuống căn tin mà, sao ruhan lại khóc chứ
     " ruhan à "
     " chủ tịch đến rồi ạ, anh mau dỗ em ấy đi, em ấy cứ ngồi đấy khóc từ nãy giờ, ai nói gì cũng không nghe, một mực đòi chủ tịch thôi "
     " được rồi, để tôi "

tôi nghĩ là hai match chiều nay chắc căng lắm đấy, nên lên đây nhá tí để chữa lành trước

ummo - tôi cho phépNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ