" em sao đấy, khóc đấy à " - eom seonghyeon đưa bàn tay bắt lấy mặt của ruhan, hắn bắt em phải ngước mặt lên cho bằng được, rồi cuối cùng phát hiện ra cái gì, à, em nhỏ của hắn đang khóc. hắn không biết tại sao dạo gần đây em hay khóc như thế. nếu là ngày xưa, mấy chuyện này chẳng thể làm em khóc, hoặc là em sẽ cáu lên và chửi lại hắn, còn bây giờ, em khóc.
" c..có khóc đéo đâu " - mặc dù nói là không có nhưng mà mọi thứ dường như tố cáo lại em. mặt em đỏ hết cả lên, mắt cũng rưng rưng rồi, nước mắt thì cũng sắp chảy ra đến nơi, vậy mà lại kêu không khóc.
" sao dạo này em hay khóc thế, hửm "
" sao, chê phiền à. chê phiền thì tôi kiếm thằng khác "
" chưa chê một câu nào nha "
" vậy sao hỏi lắm thế. không thích dỗ thì thôi " - nói như thế chứ thực ra em muốn được hắn dỗ lắm chứ. bây giờ hắn mà không dỗ em là em khóc đó.
" dạo này em có bị mệt không "
" có chút chút, hay bị mất ngủ nè, lâu lâu cũng bị chóng mặt với choáng nữa. mà chẳng hiểu sao mấy nay hay dễ khóc í, rồi kén ăn hơn hẳn " - park ruhan liệt kê một lượt tất cả những gì cơ thể em đã gặp phải trong thời gian qua. eom seonghyeon nghe xong giật mình, nghe mấy cái dấu hiệu này cứ thấy quen quen.
" đi khám đi " - rất dứt khoát.
" không, điên à. anh biết em ghét bệnh viện mà cứ bắt em vác cái xác đến đó là sao "
" em coi em đi, sức khỏe mình như thế, em nhận thức được vậy mà còn không chịu đi khám là sao. anh nói nhá, chuyện gì nhường thì nhường, chứ chuyện này là không có đâu "
" thôi thôi, em ghét mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện lắm. anh thích thì tự mình mà đi, em ở nhà. em nói thật này, sức khỏe của em ngày bé đã yếu rồi nên là đừng có lo, chắc thay đổi thời tiết nên cơ thể em nhạy cảm hơn thôi, chứ chả có gì hết, đừng có lo "
" nào, ngoan, nghe lời, đi khám đi. anh hứa là không có mùi thuốc sát trùng "
" thôi, đừng có hứa lèo. bệnh viện chứ có phải nhà anh đâu mà nói. ngưng chuyện này được rồi, em đi về đây, nào xong việc thì về nhá "
" thôi, ngồi chờ đi, anh xong việc rồi anh chở về "
" không, điên à. đang buồn ngủ lắm, về ngủ. nào anh về nhớ nấu cơm nhá. khi nào có cái ăn hẵng gọi em dậy. em tắt điện thoại đấy, đừng có gọi " - nói xong, park ruhan dứt khoát cầm túi đi về, tay bấm điện thoại gọi người đến đón.
eom seonghyeon vẫn còn đang hoài nghi về những việc ruhan nói. mấy cái dấu hiệu lúc nãy em kể với hắn chẳng khác gì dấu hiệu mà mẹ hắn nói là ai mang thai cũng đều phải trải qua. lạ nha, nhớ mới làm cách đây không lâu, mà cũng có nhiều lắm đâu. chắc chắn là chuyện đó sẽ không xảy ra, hắn tin là như vậy. mặc dù là dặn bản thân là chắc chắn những gì hắn suy đoán là đúng, nhưng căn bản là lòng tò mò vẫn còn lớn lắm. hắn đưa tay với lấy chiếc điện thoại ở trên bàn, bấm số gọi điện cho mẫu hậu đại nhân.
" gì, bị ruhan đuổi ra khỏi nhà, liền bám người mẹ này à "
" mẹ à, đừng suốt ngày nghĩ như vậy nữa. bố chọc mẹ hả "
" tao đập mày bây giờ. gọi có chuyện gì, nếu muốn chọc mẹ thì bỏ đi "
" không mà, có chuyện muốn hỏi mẫu hậu mới gọi đó "
" chuyện gì "
" có những dấu hiệu là mất ngủ, hay khóc, lâu lâu bị choáng với chóng mặt, đột nhiên bị kén ăn thì là bị gì vậy "
" hửm, mày làm con gái nhà người ta có bầu à "
" ơ không, con chỉ có mỗi ruhan thôi, con đang hỏi mẹ mà "
" ơ, dấu hiệu có bầu đấy. mẹ có kể mày một lần rồi đó. hồi mang thai mày mẹ cũng bị y chang, không khác gì mày kể, nhưng đó chỉ là giai đoạn đầu thôi "
" ý mẹ đấy là dấu hiệu đầu thời kỳ mang thai "
" ừ, đúng rồi, sao. mày làm ai có bầu "
" con cúp máy đây, nói chuyện với mẹ sau "
" ơ, này, cái thằng kia "
tắt máy bình tâm lại một chút, không thể nào có chuyện như thế được. eom seonghyeon không tin, chuỗi này độc chiếm park ruhan không thể ngừng lại được, phải đưa em đi khám thôi, để còn biết đường đề phòng các thứ.
note: giáo án ơi, em về với tôi rồi à. hena ơi, morgan đâu có cần em, nói muốn đi với em lúc sau lại đổi thành umti. haha, giáo án về, giật fic, rã đông fic.
BẠN ĐANG ĐỌC
ummo - tôi cho phép
Fanfictionchỉ cần em muốn, tôi cho phép em làm điều đó thích thì cứ làm, tôi sẵn sàng vì em mà chịu hết trách nhiệm có tôi ở đây, những kẻ không coi em ra gì, đều sẽ phải chết không phải sợ ai cả, vì tôi - eom seonghyeon nguyện dung túng cho em - park ruhan