15

795 72 6
                                    

" chuyện là chuyến công tác sắp tới của con không đơn giản lắm "
" có vấn đề gì khó nói lắm sao "
" chỉ đơn giản là giao dịch loại súng mới nhưng chúng không đợi cho đến khi nó vượt qua giai đoạn thử nghiệm "
" đây không phải chuyện lạ, cần thì đẩy nhanh tiến độ. vốn dĩ con đã cảnh báo rồi không phải sao " - bố ruhan lên tiếng hỏi lại hắn.
" còn nữa, chúng không cho người sáng chế ra chiếc súng này đi cùng. con chẳng bao giờ nhúng tay vào việc chế tạo mấy cái này, vậy mà chúng lại chỉ yêu cầu mình con được đi, không được đem theo bất kỳ ai liên quan đến việc chế tạo cây súng đó "
" ai là người làm ra con biết không "
" ruhan ạ, bản thiết kế mà con đưa bố là của ruhan chứ không phải của người khác "
" bố tưởng cây súng đấy con đưa vào chế tạo là để dành riêng cho ruhan chứ "
" sau khi kiểm tra lại thì cây súng đấy ruhan thiết kế không vừa tay em ấy và kiểm tra cây đầu tiên thì nó nặng tay. cỡ ruhan thì khẩu súng đó sẽ gây ảnh hưởng nhiều, em ấy hợp cầm những cây nhẹ nên con đưa vào chế tạo để giao dịch, còn ruhan thì chắc để con thiết kế riêng. bản thiết kế của ruhan không thể bị lộ ra ngoài nên chắc chắn trong những người tham gia vào vụ này có kẻ làm gián điệp. nếu con đi mà không mang theo ruhan thì bọn chúng sẽ bắt em ấy để đe doạ "
      " làm gì thì làm, giải quyết vụ này cho ổn vào, đừng để ruhan gặp chuyện, mày cũng vậy. ruhan nó thương mày lắm "
      " vâng, con chắc chắn sẽ bảo vệ ruhan "
      " anh định giấu ruhan chuyện này à "
      " đành vậy thôi ạ, nếu nói cho em ấy, em ấy sẽ không cho con đi đâu "
      " được rồi, về đi "
      " vâng, con chào hai bố ạ "
     eom seonghyeon rời khỏi phòng, bố park liền hỏi người bạn của mình
     " anh nghĩ sao anh eom, chuyện này liệu có ổn không. chúng ta có thể bảo vệ cho ruhan toàn vẹn không, eom seonghyeon một mình thì có ổn không "
      " không ổn thì bắt buộc phải ổn, hai đứa nó đều sẽ ổn. đây là thử thách của chúng nó. để xem xa nhau thì chúng nó sẽ sống sót như thế nào "
       " lạ nhỉ, một đứa ông chủ sòng bạc, một đứa giao dịch vũ khí vậy mà chúng nó vẫn hạnh phúc nhỉ "
        " ông trời độ chúng nó, ông tơ bà nguyệt se duyên cho chúng nó "
     eom seonghyeon nghĩ nếu không nói với em thì có nguy hiểm thì chỉ có mình anh gặp thôi, em vẫn sẽ ổn nhỉ
    " ruhan ơi, anh về lấy đồ để bay đây, em ở đây nghe lời ông bà bố mẹ nhé "
    " bây giờ anh đi luôn à "
    " ừ, ngoan nhé "
    " anh đi ra ngoài này với tôi tí "
    " hửm, sao, em có gì muốn nói "
    " cho em xin một nụ hôn "
    " hửm "
    " anh đi lâu, sẽ nhớ "
    " lại đây nào " - một nụ hôn nhẹ không sâu, nhưng đầy yêu thương. thời gian tới chắc chắn sẽ nhớ nhau nhiều lắm.
    " anh đi sớm về sớm nhé "
    " ừm, anh về sớm với ruhan "
    " hứa rồi nhé, móc ngoéo đi "
    " đây nhé, rồi ngoan vào với bố mẹ đi, ở ngoài này lạnh lắm, ốm đấy "
     eom seonghyeon không ngờ lựa chọn không nói cho ruhan về lần giao dịch là một quyết định sai lầm đưa cả hai vào nguy hiểm.

mặc dù đã dặn lòng k được ngược nhg t ngứa mắt sự yên bình này🤡🤡🤡 nên rốp rẻng đi, ngược nhiều🤞🏻🤞🏻

ummo - tôi cho phépNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ