" sao làm dâu trưởng mà đến muộn vậy park ruhan, cháu không đến sớm phụ giúp mọi người à, không như con gái của dì, nó muốn đến thật sớm để phụ mà dì không cho vì sợ con gái dì làm nhiều quá ai kia không có sân khấu để thể hiện "
vừa mới đặt chân vào cửa chưa kịp chào hỏi ai thì park ruhan suốt nữa đã khẩu nghiệp rồi, may là nay em ở nhà nguyên ngày đấy. eom seonghyeon đứng cạnh em thì thấy bắt đầu lạnh sống lưng, park ruhan nắm tay hắn hay cấu vậy. không sao, phận làm chồng - eom seonghyeon nghĩ mình sẽ nhịn được mà không hét lên.
" vâng, dì cứ yên tâm, dù con dì có đến sớm hơn con cả tiếng thì ánh sáng vẫn luôn thuộc về con thôi ạ. eom seonghyeon, anh còn đứng đấy làm gì, đi chào mọi người thôi. con chào dì nhé "
vượt qua mặt người dì của eom seonghyeon, park ruhan tự tin vượt ngang qua tất cả mọi người để tiến đến chỗ ngồi của ông bà nội cùng với hai bố mẹ. park ruhan chào hỏi mọi người rất ngoan, em lễ phép với tất cả người lớn mà.
" đây ạ, cháu biếu ông bà, cháu chọn đấy ạ, ông bà thấy đẹp không "
" thằng bé này, eom seonghyeon đã chọn quà rồi, cháu còn mua thêm làm gì nữa "
" ông bà không thích ạ "
" thích, ông bà thấy đẹp lắm, cảm ơn cháu nhiều lắm ruhan à "
" ông bà thích là cháu thấy mừng rồi ạ, cháu còn tưởng mắt nhìn của mình không tốt mà chọn quà không hợp mắt ông bà nữa "
" không đâu, đẹp lắm, cám ơn cháu nhiều "
eom seonghyeon cảm thấy có chút hoang mang. thật sự là lúc em về nhà sau buổi đi shopping, hắn không thấy em cầm gì về nhà cả, hắn còn tưởng không có gì hợp mắt em nên em mới không mua gì chứ. nhưng mà quay lại bây giờ, tại sao eom seonghyeon cứ cảm thấy mình như người thừa thãi vậy, không ai hỏi han gì hắn mà chỉ chăm chăm vào park ruhan. nói thật thì eom seonghyeon cũng có chút tổn thương đấy nhưng park ruhan vui là được
như mọi bữa tiệc bình thường trong gia đình, park ruhan vẫn luôn chọn bàn của mẹ mình mà ngồi vì em thấy thoải mái. hầu như bạn bè của mẹ ruột và mẹ chồng em đều thích em và mọi người nói chuyện rất thoải mái nên không quá xa lạ với cảnh park ruhan sẽ ngồi trò chuyện cùng với hội chị em bạn dì của hai người mẹ.
eom seonghyeon thì khác, hắn không có quyền lựa chọn như park ruhan. với tư cách là con trưởng cùng nhà họ eom, hắn phải ngồi cùng các bác, các chú để nhận rượu và với tư cách là một người chồng, hắn không muốn park ruhan phải đụng vào một ly rượu nào thay mình.
" nào, eom seonghyeon uống tiếp đi "
" thôi ạ, nay cháu lái xe, cháu không uống nhiều được đâu ạ "
" lo cái gì, cứ uống đi, tí say thì ruhan nó chở về, không thì ngủ lại đây, cứ uống đi "
" thôi ạ, tí ruhan mệt em ấy không chở cháu về được đâu, ruhan cũng không quen ngủ ở đây lắm nên tí cháu phải đưa em ấy về "
" thôi, chú nể bố anh, uống thêm ly nữa, có gì tí anh đưa hai người về "" vâng, hai người cứ rót từ từ, cháu sẽ uống hết "
eom seonghyeon ngồi uống với mọi người mà không biết trong nhà vệ sinh trên tầng hai, park ruhan đã bật chế độ mỏ hỗn và bắt đầu cãi nhau với người bên nhà nội của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
ummo - tôi cho phép
Fanfictionchỉ cần em muốn, tôi cho phép em làm điều đó thích thì cứ làm, tôi sẵn sàng vì em mà chịu hết trách nhiệm có tôi ở đây, những kẻ không coi em ra gì, đều sẽ phải chết không phải sợ ai cả, vì tôi - eom seonghyeon nguyện dung túng cho em - park ruhan