eom seonghyeon xong việc ở công ty liền xách xe phi về nhà. trên đường đi hắn cứ nghĩ đủ điều, chung quy lại vẫn là nghĩ về em bé đang ở nhà. mang đầy hoài nghi trong người, chắc chắn là không thể có em bé được, chuỗi ngày độc chiếm của hắn không thể chấm dứt vì một đứa con nít ranh nào được.
đèn phòng khách bật nhưng trong đấy lại chẳng có ai, chắc ruhan ngủ thật. vào bếp nấu cơm như lời dặn của ruhan thì mở tủ lạnh ra mới biết mẹ hắn có qua thăm em. chắc hai mẹ con lại tâm tình gì với nhau rồi. có thể em cũng đã chia sẻ với mẹ về vấn đề sức khỏe của em nên mẹ lo, mẹ nấu cháo để trong tủ cho em, chắc bỏ vào lò vi sóng hâm nóng lại là được. mẹ hắn cũng cưng em phết đấy, sợ em quên nên để lại ghi chú trên tủ lạnh nhắc hắn nhớ lấy hộp cháo mẹ nấu cho em ăn. mẹ đã dặn đến thế thì hắn phải làm theo thôi.
" ruhan ơi "
" hửm, gì "
" dậy đi, anh về rồi "
" anh về thì kệ mẹ anh chứ, để em ngủ. nào có đồ ăn thì em dậy "
" em phải dậy để tỉnh đi chứ, tí ngồi vào bàn ăn lại cứ ngủ gục "
" đã bảo là tí tỉnh, anh cứ tắm cho sạch, làm mình làm mẩy gì thì làm đi "
một từ thôi - bất lực, biết là mấy nay em mệt nhưng mà cũng phải dậy để ăn thì mới có sức chứ. cứ nằm như thế lỡ ngất ra lúc đấy chẳng ai biết. nói hết nước hết cái vẫn là ruhan không chịu nhúc nhích rời khỏi giường, hắn cũng hết cách nên hắn mới miễn cưỡng cho em nằm đấy thêm một tí đấy. giải quyết xong mọi chuyện rồi hắn mới tiến tới giường, bế chồng nhỏ trên tay rồi mang luôn xuống dưới bếp. đặt vào ngồi vào bàn ăn, sắp bắt sắp đũa đủ kiểu nhưng mà em vẫn không chịu tỉnh. thế mà nói tí kiểu gì cũng tỉnh, điêu thật.
" park ruhan, tỉnh dậy ăn cơm mau lên "
" huhu, không muốn, muốn ngủ thôi "
" ăn xong rồi thích ngủ bao nhiêu thì ngủ "
" kệ anh, em đi ngủ "
" ngồi xuống, em mà không ăn tôi gọi nói với bố mẹ. lúc nãy mẹ qua thăm em chứ gì, mẹ nấu cháo cho em vì nghĩ em mệt đấy. ăn đi "
" này là mẹ nấu em mới ăn, chứ không có đồ của mẹ là em đi ngủ rồi "
" ừ, mong ngồi xuống. tí hết ấm lại than đấy "
" cháo gì ấy "
" cháo cá, anh ăn thử rồi. sao đấy, không thích ăn à "
" không phải, có mùi tanh ấy, em không ăn được "
" có mùi đâu, nãy anh ngửi với ăn rồi mà "
" không biết, nhưng mà không có ăn, anh ăn đi, tôi lên phòng tí, chứ ngửi thêm tí nữa chắc nôn mất. mà thèm đồ ngọt quá "
" tí mua bánh cho, nhưng mà nhớ xuống ăn khi hết mùi đấy "
" biết rồi "
note: đoán xem có bé bi hay không đi
BẠN ĐANG ĐỌC
ummo - tôi cho phép
Fanfictionchỉ cần em muốn, tôi cho phép em làm điều đó thích thì cứ làm, tôi sẵn sàng vì em mà chịu hết trách nhiệm có tôi ở đây, những kẻ không coi em ra gì, đều sẽ phải chết không phải sợ ai cả, vì tôi - eom seonghyeon nguyện dung túng cho em - park ruhan