" chịu về hàn rồi à "
" vâng, sao bố mẹ thức muộn thế ạ "
" thức đón em bé về. em làm sao đấy, mệt lắm à mà cần mày bế "
" em sốt ạ, chắc trái mùa với hình như em bị cảm sẵn rồi "
" ừ, lúc thằng bé ở đây ngày cuối thì sốt rồi, bố mẹ có ngăn em, bảo em là ngày khác hẵng bay nhưng em không chịu, đòi qua mỹ một mình tìm mày "
" thôi, để con bế em lên lầu. mai em ấy tỉnh rồi con đưa em ấy về nhà luôn. bố mẹ cũng đi ngủ đi ạ, muộn lắm rồi "
11 giờ sáng - khung giờ mọi người làm việc cống hiến cho tư bản thì park ruhan vẫn nằm ngủ. eom seonghyeon lên lầu, mở cửa bước vào, vẫn là một park ruhan ôm gối ngủ. em đã hạ sốt nhưng thói quen ngủ nướng không cho phép em dậy sớm, mà dậy sớm em cũng chẳng biết làm gì nên thôi cứ ngủ là tốt nhất.
" em bé ơi, dậy thôi, muộn rồi. em không dậy là anh đi tìm người khác ngoan hơn em nhá "
" ừ, đi đi, lượn đi để tôi còn ngủ. anh kiếm người khác đi rồi tôi kiếm luôn thằng khác "
" này, này, không cho em kiếm thằng khác. em là của tôi mà "
" vậy anh có quyền đó còn tôi thì không hả. anh nghĩ mình là ai vậy " - park ruhan bực mình đạp chăn ngồi dậy, cái gì đến tay em, em đều cầm lấy mà ném hết về phía seonghyeon. lúc đầu chỉ là mấy cái gối với chăn thôi, giờ là cái điện thoại với cái đèn ngủ. eom seonghyeon cảm thấy mình đã để mọi chuyện đi quá xa rồi.
" mày chọc gì em mà để mặt như này thế "
" con có làm gì đâu. tự nhiên em cầm điện thoại với đèn ngủ ném vào mặt con "
" không có cái gì tự nhiên nó có hết á. anh nói câu nữa là cây đũa vào mặt " - park ruhan đang ăn cũng phải dừng lại cãi lại hắn, đã thế còn tỏ vẻ hung dữ bằng cách cầm cây đũa chỉ về phía mặt hắn rồi buông ra lời đe dọa.
" thôi, con im đi, ruhan nó đang cáu đấy. nói thêm câu nữa bố mẹ không cản nổi em đâu. ngồi im để mẹ xem cho chứ cái mặt như nào nhân viên nó cười vào mặt cho ấy "
" mấy đứa định về bây giờ luôn à "
" vâng ạ "
" đứng đây chờ, anh đi lấy đồ cái "
" biết rồi, đi đi "
" ruhan giữ sức khỏe nhé. về nhà rồi không có bố mẹ, seonghyeon có bắt nạt thì gọi mẹ, mẹ xử lý cho em luôn "
" vâng ạ, có gì em sẽ nói với mẹ luôn "
" nói chứ, seonghyeon thương em lắm đấy. em đừng giận nó quá, nó cũng muốn tốt cho em thôi, chỉ là nó làm quá vấn đề lên nên nó khiến em khó chịu thôi. em trách nó quá, nó cứ tìm đến chồng mẹ để hỏi cách dỗ em, mẹ cũng thấy tội nó, nhé em. chuyện gia đình em mẹ không can thiệp, nhưng cũng có lúc em phải suy nghĩ cho hôn nhân của mình. em cũng biết ngày trước seonghyeon nó vì em mà cố gắng như nào mà, ngay cả việc ra mắt hai gia đình nó cũng không qua loa. mẹ nhớ ngày trước việc chuẩn bị cưới xin cũng một tay nó lo hết, nó còn sẵn sàng bỏ qua mọi thứ để lo cho ngày cưới, nhớ đến lúc đấy mẹ lại thấy mẹ gả con trai mình cho đúng người rồi "
" mẹ ơi, có phải em còn quá trẻ con không ạ "
" không đâu em ạ, seonghyeon không trách em trẻ con thì em không việc gì phải nghĩ thế. chẳng phải mẹ nói em nên tìm một người chiều được mình sao, em tìm được rồi đó. yêu đúng người thì dù em có như nào người đó sẽ vẫn chấp nhận em. nếu seonghyeon không chịu được em thì đã bỏ em lâu rồi. em nên nhớ, seonghyeon rất thương em và chữ thương nó nặng như nào em cũng rõ rồi đó "
" vâng, em biết rồi ạ. em cảm ơn mẹ "
" ruhan ơi, chào mẹ rồi về nào "
" vâng. mẹ ơi em về đây, mẹ cũng giữ gìn sức khỏe nhé. khi nào bọn em rảnh sẽ về thăm mẹ "
" ừ, về đi, hai đứa về cẩn thận "
ruhan tiến về chiếc xe ô tô, mở cửa ngồi lên, em đánh mắt nhìn sang chồng mình. ruhan ít nói lời yêu, em cảm thấy điều đấy hơi sến, nhưng mà không vì thế mà em không yêu chồng mình. ruhan là người yêu seonghyeon trước, lúc trước chưa có cơ sở nên em mới dịu dàng thôi, bây giờ là đầu chuỗi, seonghyeon cho phép em lộng hành nữa thì park ruhan chẳng việc gì phải nhường nhịn ai cả.
" seonghyeon này "
" hửm, em muốn gì sao "
" ừm, em thương anh lắm đó "
" sao hôm nay tình cảm thế, muốn đòi hỏi gì sao "
" không, chỉ muốn nói thương anh thôi "
" ừm, tôi biết em thương tôi mà, tôi thương em nhiều " - phút giây đó, cả seonghyeon và ruhan đều nhận ra trong mắt anh và em chỉ có nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
ummo - tôi cho phép
Fanfictionchỉ cần em muốn, tôi cho phép em làm điều đó thích thì cứ làm, tôi sẵn sàng vì em mà chịu hết trách nhiệm có tôi ở đây, những kẻ không coi em ra gì, đều sẽ phải chết không phải sợ ai cả, vì tôi - eom seonghyeon nguyện dung túng cho em - park ruhan