eom seonghyeon không muốn vì cãi nhau mà ra tay với park ruhan, hắn không có thói quen tranh chấp với trẻ con, thôi thì cứ để em như thế rồi về nhà dỗ ngọt sau cũng được. không thể về nhà, cũng chả còn nơi nào để ở ké nên eom seonghyeon quyết định thuê khách sạn để ở lại qua đêm. eom seonghyeon ở khách sạn nhưng vẫn ngủ ngon vì cả ngày mệt mỏi rồi còn rắc rối do park ruhan gây ra nên hắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. park ruhan thì ngược lại, sau một thời gian dài em ở với eom seonghyeon em đã có thói quen phải có hắn thì mới ngủ được, phải có hắn xoa lưng thì mới ngủ ngon được. park ruhan biết rõ điều đó nên sau khi eom seonghyeon rời đi em biết tối nay kiểu gì mình cũng mất ngủ cho coi. park ruhan vậy mà nằm trằn trọc cả đêm không ngủ được vì thiếu hơi chồng.
sáng hôm sau, em quyết định ngồi ở phòng khách để chờ anh về rồi nũng nịu với anh cho dễ. đúng như park ruhan nghĩ, eom seonghyeon sẽ không bao giờ mặc lại bộ đồ hôm qua để đi làm nên kiểu gì hắn cũng phải về thay đồ. eom seonghyeon bước vào thì giật mình vì thấy park ruhan ngồi đấy, em là chúa lười mà, sao nay em dậy sớm quá vậy. park ruhan ngay khi nghe tiếng mở cửa thì ngước lên nhìn, đúng là chồng em rồi. như có công tắc gắn trên người, park ruhan liền bật dậy, chạy nhanh và nhảy vào người chồng em rồi ôm hắn chặt cứng.
" sao đây, muốn ăn vạ tôi cái gì, tôi chưa làm gì em đâu nhé park ruhan "
" không có ăn vạ mà "
" chứ làm sao, thích cái gì thì cứ mua, muốn làm cái gì thì cứ làm, tôi đã nói mình không quản em nữa mà nên em không cần phải xin phép tôi đâu "
" tôi xin lỗi "
" về? "
" hư, không nghe lời anh, nói chuyện hỗn láo ạ "
" em cũng biết nhận mình hư sao, còn biết xin lỗi tôi sao, tôi tưởng em không coi tôi ra gì "
" không có mà "
" lần sau không được ăn nói như thế, tôi cưới em về là để tôi cung phụng chứ không phải tôi nuôi em cho béo thây rồi thằng khác hưởng, nhớ rõ chưa "
" dạ, đã nhớ kĩ "
" tối qua không ngủ được nên mới ngồi đây chờ tôi về đúng chứ "
" biết kiểu gì tôi cũng không ngủ được sao anh còn rời đi "
" phải dạy cho em một bài học "
bế park ruhan về phòng, đặt em nằm xuống giường, đắp chăn cẩn thận cho em, eom seonghyeon vừa quay người đi cổ tay liền bị park ruhan nắm lại
" anh lại định đi đâu "
" đi thay đồ, mặc đồ này nằm với em sẽ có mùi, khiến em khó chịu, bỏ tay ra đi, tôi không đi đâu nữa, thay đồ xong liền ra nằm xoa lưng cho em ngủ "
park ruhan nghe vậy cũng bỏ tay ra cho hắn đi nhưng nhất quyết không chịu nhắm mắt, cho tới khi eom seonghyeon quay lại hắn vẫn còn thấy đôi mắt long lanh của em còn mở. hắn vòng qua giường, kéo chăn nằm xuống cạnh em, xoay người em rồi ôm em vào lòng, một tay kê đầu cho em, tay còn lại xoa lưng để em dễ ngủ.
đến khi park ruhan ngủ say hắn mới rời khỏi giường, để lại tờ giấy note phòng trường hợp em tỉnh lại mà không thấy hắn rồi mới đóng cửa phòng, bước xuống nhà rồi rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
ummo - tôi cho phép
Fanfictionchỉ cần em muốn, tôi cho phép em làm điều đó thích thì cứ làm, tôi sẵn sàng vì em mà chịu hết trách nhiệm có tôi ở đây, những kẻ không coi em ra gì, đều sẽ phải chết không phải sợ ai cả, vì tôi - eom seonghyeon nguyện dung túng cho em - park ruhan