park ruhan luôn được eom seonghyeon cưng chiều, là cưng chiều đến hư vậy nên em rất vô tư. vô tư trong mọi chuyện. park ruhan không hay suy nghĩ trước khi làm một điều gì đó, chỉ cần em thích em sẽ làm, làm cho đến khi nào em chán. đó là một thói quen xấu, park ruhan biết nhưng mà em không sửa được, mà cũng chẳng ai nói gì về vấn đề đấy nên em mặc kệ.
eom seonghyeon đang rất cáu, park ruhan vậy mà hành động một mình. có thể hắn thả rông để em chơi đùa này kia nhưng hắn không cho phép em hành động một mình vì có thể em sẽ bị thương. hai tiếng trước người của park ruhan đến thông báo cho hắn rằng:
" thưa eom thiếu, ngài park đã đi một mình để giải quyết đám người hôm nay đã làm loạn ở sòng bạc của ngài ấy. ngài ấy có dặn chúng tôi rằng nếu trong vòng hai tiếng mà ngài ấy vẫn chưa có mặt ở sòng bạc thì hãy đến báo với eom thiếu "" chỉ vậy thôi, không còn gì nữa "
" dạ vâng, ngài park chỉ căn dặn như vậy "
" vậy thì cứ như mọi khi, gọi người của tôi đến hỗ trợ của em ấy, nhất định không được để trên người của em ấy xuất hiện một vết thương nào "
" tôi đã rõ, sẽ thực hiện theo lời của eom thiếu đây "
" có chuyện gì thì phải báo liền cho tôi "
" dạ vâng, tôi đã hiểu " trình bày xong, người của park ruhan liền rời đi
sau khi người kia rời khỏi phòng, eom seonghyeon liền đứng dậy, tay nới lỏng cà vạt, tiến đến cửa kính trong phòng làm việc của mình. park ruhan, khi em về đến nhà tôi sẽ cho em biết cái giá khi không biết trân trọng bản thân mình.
phía park ruhan, em đang cố giữ bình tĩnh. lũ oắt này khiến em đau đầu, em chẳng chịu được cái thái độ cợt nhả của mấy thằng nhóc miệng còn hôi sữa này, nhưng em đâu thể làm gì đc chứ, tay chân bị trói chặt trên ghế rồi, thôi thì ngồi một lúc xem người của seonghyeon có đến cứu không, không đến thì em tự ra vậy.
" lũ oắt chúng mày có câm đi không, ồn ào, nhức hết cả tai, cái mồm mở ra mà không phát ra những lời tốt đẹp thì tốt nhất nên câm luôn đi "
" cưng đang nói chuyện với ai đấy, nên biết mình đang ở trong tình thế nào đi, không có ai cứu cưng đâu mà to miệng "
" thằng oắt kia, mày nói chuyện với tao kiểu gì đấy, nên nhớ tao lớn tuổi hơn mày nên xưng hô cho cẩn thận vào "
" mặt xinh như này mà cưng cứ phát ra những câu nói khó nghe thế nhờ " một tên tiến đến vuốt lấy cằm trắng của park ruhan
" bỏ bàn tay dơ bẩn của mày ra khỏi mặt tao, nhanh. mà mày là ai mà bố mày phải nhường nhịn "
" nghe kĩ đây park ruhan, eom seonghyeon đang không ở đây nên đừng già mồm nữa, ngoan ngoãn mà phục vụ bọn này đi "
" mơ à hay là điên tập thể mà yêu cầu tao tuân theo chúng mày "
" không biết eom seonghyeon sẽ cảm thấy như thế nào nếu thấy cái clip bọn tao chơi mày rồi gửi cho hắn nhỉ "
" thử động vào tao xem, xem eom seonghyeon có khiến chúng mày chết không toàn thây không "
" mày doạ ai đấy, hả, eom seonghyeon đang không có ở đây đâu, đấy là điều mày nên nhớ "
" park ruhan này không biết dọa là gì đâu, tao đang cảnh cáo đấy, eom seonghyeon sẽ không bao giờ bỏ qua cho những kẻ đụng vào tao đâu "
" mày nói ai đang không có ở đây cơ, tao vẫn ở đây nãy giờ mà, eom seonghyeon đây " eom seonghyeon không ngần ngại tiến vào căn phòng giam giữ park ruhan, đôi bàn tay từ từ cởi trói cho em rồi kéo em đứng ra sau lưng hắn.
" như park ruhan đã cảnh cáo, chúng mày chuẩn bị tinh thần bị người của tao hành hạ đi và nhắc cho chúng mày nhớ là chúng mày sẽ chết, chết không toàn thây " nói rồi hắn quay sang nói với người của mình
" xử lí bọn chúng, sạch sẽ vào " rồi quay người, kéo park ruhan rời đi. trong căn phòng đó giờ chỉ còn những tiếng la thất thanh, nhưng la làm gì, chỉ tổ phí giọng thôi.
eom seonghyeon kéo park ruhan rời khỏi căn phòng đó, đưa em lên xe rồi phóng một mạch về nhà, trên đường đi không nói một lời nào.
về đến nhà của hai đứa, hắn thật sự mới thoát khỏi cái vẻ mặt điềm tĩnh rồi quay sang lớn tiếng với park ruhan.
" em bao nhiêu tuổi rồi mà không hiểu lời tôi nói, hả. tôi đã nói cái gì cũng phải nói với tôi, làm gì cũng phải có người của tôi để không bị thương cơ mà "
" anh cáu bẩn với tôi đấy à, ai đụng vào cái vảy ngược của anh rồi giờ anh phát tiết lên tôi "
" này, tôi cho em thỏa thích vui đùa nhưng em hứa như thế nào, nhất định báo với tôi tất cả để tôi không phải lo lắng, giờ thì sao, em không thực hiện lời hứa "
" chỉ là một lời hứa cỏn con thôi mà, anh làm quá lên làm cái gì "
" chỉ là lời hứa cỏn con, em đang xem thường lời nói của tôi đấy à "
" ừ, tôi thế đấy, anh chịu được thì chịu. không được thì ly dị, tôi kiếm thằng khác "
" em nói gì cơ, kiếm thằng khác. ừ, đấy, tôi không quản em nữa, thích kiếm ai thì kiếm "
eom seonghyeon cầm lấy chiếc chìa khóa xe vừa vứt lên mặt bàn rồi đi ra khỏi cửa, park ruhan đứng đấy nhìn bóng lưng hắn, lần này có vẻ em sai nhỉ, em có nên xin lỗi không.
BẠN ĐANG ĐỌC
ummo - tôi cho phép
Fiksi Penggemarchỉ cần em muốn, tôi cho phép em làm điều đó thích thì cứ làm, tôi sẵn sàng vì em mà chịu hết trách nhiệm có tôi ở đây, những kẻ không coi em ra gì, đều sẽ phải chết không phải sợ ai cả, vì tôi - eom seonghyeon nguyện dung túng cho em - park ruhan