6

1K 99 1
                                    

     park ruhan tỉnh dậy sau một giấc ngủ khá sâu, giờ trong bụng em chưa có gì kể từ chiều hôm qua đến chiều nay, đảo mắt một vòng quanh phòng ngủ thì chẳng thấy lão chồng em ở đâu, park ruhan nhủ thầm có khi giờ phải đi bắt tại trận thì mới thấy eom seonghyeon ngoại tình. eom seonghyeon ở dưới lầu nấu ăn cho em thì hắt hơi liên tục, chẳng biết là bị làm sao nữa nhưng eom seonghyeon kệ, hắn phải nấu đồ ăn cho em trước đã.

     park ruhan đi xuống nhà định ăn lót bụng cho qua loa rồi đi chơi, ai ngờ xuống thấy chồng mình đang chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn. park ruhan đi đến kéo ghế ngồi thẳng vào bàn ăn, em không có thói quen sắp cơm, eom seonghyeon - hắn sẽ làm hết.

     " lần sau không hành động như thế, phải đợi tất cả mọi người vào bàn hết rồi mới được động đũa "

     " làm gì có ai đâu, có mỗi anh với tôi "

     " uốn em từ lúc em ở nhà thì em mới nghe, cư xử và thái độ như thế khi về nhà chính các dì sẽ bắt bẻ em "

     " sắp phải về nhà chính đúng không, nếu không anh chẳng bao giờ nhắc tôi mấy cái nhỏ nhoi này "

     " ừ, về mừng thọ ông bà nội "

     " đó giờ tôi vẫn như thế, ông bà anh, bố mẹ anh chẳng nói gì, còn dặn tôi đẩy hết mấy cái đấy cho anh làm thì mấy người dì của anh có quyền gì mà dạy tôi "

     " cư xử đàng hoàng vẫn hơn, để mấy người đó nói em sẽ khó chịu tôi cũng vậy "

     " aaaaaa, sao cứ phải làm quá lên thế, ăn có một bữa tối thôi mà "

     " ăn xong nhanh, không có việc gì sẽ dẫn em đi chơi "

     " thật chứ "

     " thật, nếu như hôm đấy em không quậy phá gì "

     " được, chốt kèo nhá, không thất lời đâu đấy "

     " tôi đã thất hứa với em bao giờ đâu, ăn đi, dạo này thấy em gầy lắm rồi đấy "

     " biết rồi mà, đừng có liếc "

     bất kỳ bữa tiệc nào được tổ chức ở nhà họ eom, nếu không có sự xuất hiện của eom seonghyeon mà chỉ một mình park ruhan có mặt thì ngày hôm đấy sẽ có đánh nhau. park ruhan là người nóng tính, vậy nên động vào em là như động vào thần ấy. em luôn ngoan ngoãn, lịch sự nếu đó là người thân của em hoặc không quen mà tôn trọng nhau, em sẽ vẫn là bé ngoan. nhưng nếu không tôn trọng em thì thân hay không thì em đều sẽ phát tiết và nói thẳng những gì mình suy nghĩ. trong trường hợp lời nói không có giá trị thì bạo lực sẽ lên ngôi. eom seonghyeon không phải xấu hổ về hành động của em mà bây giờ lại nhắc nhở em, hắn chỉ sợ em quá khó chịu mà sẽ không bao giờ quay về nhà chính nữa. gia đình eom seonghyeon cực kỳ quý em, nếu em không muốn về nhà chính ăn cơm mà không có bất kỳ lý do nào chính đáng nào thì người bị đè ra hỏi cung chính là hắn. 

     eom seonghyeon biết những người dì trong họ hàng hắn sẽ đá xéo park ruhan, mặc dù chẳng biết tại sao lại làm vậy nhưng hắn không muốn park ruhan phải ra tay với họ hàng nhà mình chỉ vì vài câu nói. park ruhan có thể trẻ con nên sẽ chấp những lời nói đấy, nhưng eom seonghyeon không bao giờ quan tâm đến mấy lời đá đểu đấy vì hắn luôn vượt trội hơn họ, hắn không chấp, với lại dù gì cũng là họ hàng nhà mình nên hắn không muốn gây sự nhiều. nhưng đụng đến park ruhan, chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua. 

     đã nói rồi mà, park ruhan chính là giới hạn của hắn.

ummo - tôi cho phépNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ