17

628 62 1
                                    

     " chuyện này là sao hả ruhan, em nói bố nghe xem nào "

     " một chút chuyện thôi ạ, bố mẹ đừng lo, mấy vết thương này có là gì đâu, vài ngày là lành thôi, vốn chuyện này xảy ra cũng không ít "

     " bố đang muốn hỏi tại sao chuyện này lại xảy ra, con đã đi đâu mà lại để bị thương như này "

     " đi tìm bản thiết kế cây súng con thiết kế riêng cho anh seonghyeon ạ "

     " tại sao lại để bản thân mình bị thương như vậy bé ơi, bố mẹ xót lắm, seonghyeon về thì bố mẹ phải nói sao với nó. rõ ràng lúc bố mẹ hứa với nó con cũng ở đấy mà, bố mẹ chỉ vừa mới thả con đi vài ngày mà con đã..đã.. "

     " khi nào anh mới về ạ. bố mẹ định giấu con đến bao giờ "

     " giấu gì chứ, con nói gì vậy bé ơi, bố mẹ giấu em cái gì chứ "

     " bố mẹ giấu em rằng bố mẹ cũng không biết khi nào anh về, giấu em rằng chuyến đi này anh đi một mình sẽ nguy hiểm, giấu em rằng anh khó mà toàn xác trở về hay là bố mẹ định nói cái khác. em chẳng muốn nghe, tại sao phải giấu em trong khi đó mấy chuyện này em trải qua không ít, tại sao phải giấu em trong khi em là một phần của gia đình "

    " bố mẹ không muốn giấu em đâu, tại bố mẹ đã hứa với seonghyeon rồi. seonghyeon sợ em gặp nguy hiểm nếu đi theo nó nên mới kêu bố mẹ chăm em thôi "

    " tại sao anh muốn là bố mẹ sẽ đáp ứng còn em thì không, em không có tiếng nói trong những việc này sao "

     " không phải đâu ruhan à, nghe mẹ nói này "

     " em không muốn nghe đâu. em nói bố mẹ này, trong thời gian tới em sẽ vừa dưỡng thương và chế tạo khẩu súng này. cho đến khi vai em lành lại và khẩu súng này được hoàn thành em sẽ đặt vé máy bay để bay sang đấy tìm anh. vụ này bố mẹ ngăn em không được đâu, em giận bố mẹ lắm rồi, giận cả anh nữa "

     " ruhan à, nghe mẹ nói đã "

     " kệ thằng bé đi, bây giờ em nói nó sẽ không nghe đâu "

     " nhưng mà thằng bé... "

    " nó lớn rồi, đôi lúc cũng nên để nó quyết định cho chính cuộc đời nó, mình không thể đi theo cả đời để lo cho nó được "

     park ruhan bước vào phòng của hắn, nhìn quanh phòng mà bật khóc. chẳng có lí do gì sâu xa cho việc em thích nơi này, đơn giản đây là nơi mà chồng em lớn lên, ít nhiều sẽ có kỉ niệm của anh tại nơi này. phòng của anh cũng là nơi có mùi của anh nhiều nhất. bất lực chính là cảm xúc lúc này của ruhan, mặc dù em trẻ con thật nhưng em cũng có những suy nghĩ trưởng thành chứ, eom seonghyeon lo em gặp nguy hiểm vậy em không biết lo cho hắn chắc. hắn lúc nào cũng chỉ biết đến cảm xúc của mình, hắn chưa từng hỏi em cảm thấy như thế nào. em để hắn tự do quyết định thật nhưng những chuyện quan trọng như này đáng lẽ hắn nên nói với em một câu rồi hai người cùng đưa ra giải pháp an toàn nhất, vậy mà hắn lại âm thầm làm tất cả, không coi em ra gì à. bất lực đến phát khóc mà không có người để em phát tiết lên, park ruhan chỉ biết dồn tất cả vào nắm đấm mà đấm mạnh vào tường. nức nở khóc, chẳng ai dỗ, ruhan chẳng biết bản thân em đã vượt qua đêm qua như thế nào.

     trong khoảng thời gian dưỡng thương, ruhan dành hết tâm trí vào việc chế tạo khẩu súng đấy, em muốn chính mình là người làm ra cây súng đấy, muốn là người tao tận tay eom seonghyeon khẩu súng đấy. để rồi, seonghyeon sẽ dùng khẩu súng này giết chết những người đã phản bội hắn. cây súng được hoàn thành trong khoảng thời gian cực kì ngắn, nhanh hơn dự tính của em nhiều, ruhan chẳng muốn chậm trễ, chỉ cần trễ một chút thôi thì chuyện nhận xác của eom seonghyeon là bình thường. cây súng được chế tạo xong thì ruhan cũng chẳng luyến tiếc đất hàn. ngày em bước lên máy bay, bố mẹ hai bên chẳng ai ngăn cản, có lẽ họ hiểu được lời ruhan nói rồi, tuy xót đứa con nhỏ này nhưng cũng không thể ngăn nó lớn. thôi thì chuyện vợ chồng nhà chúng nó để chúng nó tự xử.

     đặt chân xuống đất mỹ, ruhan thấy chẳng có gì quá xa lạ, em và seonghyeon trải qua khá nhiều cuộc giao dịch nơi đất mỹ, riết rồi cũng quen với không khí ở đây. thử hỏi park ruhan sẽ tìm seonghyeon bằng cách. dễ thôi, định vị chiếc vòng cổ chồng em đeo đang ở nơi nào, chính ruhan đã tặng chiếc vòng đấy cho chồng mình và cũng chính em là người đã gắn định vị vào chiếc vòng đó. ruhan biết eom seonghyeon cực kì trân trọng chiếc vòng đấy nên có chết hắn cũng sẽ bảo vệ chiếc vòng cổ đấy bằng được. con chip định vị mà ruhan gắn vào được em mã hoa riêng để chỉ riêng em có thể tra và định vị được, không một thiết bị nào quét hay ai có thể dò ra được có thiết bị theo dõi trên người eom seonghyeon ngoại trừ em. chính eom seonghyeon cũng không biết chuyện này, hắn luôn nghĩ đây chỉ đơn giản là một chiếc vòng cổ mà em mua để tặng hắn nhân dịch kỉ niệm ngày cưới của cả hai. ngày ruhan quyết định gắn định vị lên cái vòng rồi mới tặng cho seonghyeon, em đã đắn đo mãi nhưng giờ nghĩ lại đôi lúc lại đôi lúc nó lại có ích phết, park ruhan chẳng thấy hối hận về ngày hôm đó.

     park ruhan thề khi đã gặp được eom seonghyeon rồi, nếu em thấy chồng mình chỉ cần bị thương nhẹ thôi em sẽ không tha cho bất kì ai, bất kì một người nào liên quan đến cuộc giao dịch đó em sẽ bắt chúng nếm mùi vị sống không bằng chết để cho chúng biết được rằng bên cạnh một eom seonghyeon máu lạnh còn có một park ruhan ghê gớm hơn nhiều, rằng chồng nhỏ của eom seonghyeon cũng chẳng phải dạng dễ đụng nên tốt nhất đừng dây vào.

ummo - tôi cho phépNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ