14

871 83 2
                                    

     " ruhan ngoan, không khóc nữa, sưng mắt đấy "

     " anh ơi, đừng bỏ em một mình, em không muốn đâu "

     " sao mà anh bỏ ruhan được, ngoan, ra đây anh bế lên phòng, không khóc nữa, sưng mắt "

     " bế em " - park ruhan dang tay đòi bế, mọi người trong công ty cảm thán sao lại có người đáng yêu đến thế chứ, đây đích thực là xinh ngoan yêu, vậy mà vào tay người như chủ tịch, đáng tiếc quá.

     " mọi người giải tán đi, sắp vào giờ làm rồi, đừng bàn tán nữa, ruhan dễ bị ngại lắm " - ruhan nghe thấy úp mặt vào hõm cổ anh, trong lòng trách mắng, không nói cũng được mà.

     " anh ơi "

     " ơi "

     " mẹ bảo tí về nhà chính ăn cơm ạ "

     " anh biết rồi, ngủ đi, khi nào đi anh gọi em dậy "

     eom seonghyeon không nghĩ em nhỏ ngủ lâu đến vậy, đích thực là sâu ngủ rồi, mà bỏ qua vấn đề đấy, làm sao để em dậy bây giờ. bây giờ gọi em dậy thì em gắt ngủ, sẽ chửi hắn, nhưng mà không gọi em dậy, tí nữa em tỉnh thì hắn cũng bị chửi. đường nào cũng chết, thôi thì cứ liều vậy.

     " dậy thôi ruhan ơi, ngủ lâu lắm rồi "

     " anh tránh ra, tôi đá chết anh bây giờ "

     " dậy về nhà ăn cơm nào, ông bà bố mẹ hai bên chờ lâu lắm rồi "

     " cái gì, tôi để họ chờ bao lâu rồi "

     " anh đùa, bình tĩnh, chưa tới giờ, gọi vậy cho em tỉnh ngủ thôi "

     " tí tôi méc mẹ "

     cười cho qua chuyện, eom seonghyeon không lạ với cảnh về nhà chính ruhan sẽ tìm đủ lí do để khiến hắn bị mắng, trẻ trâu thật, nhưng mà không sao, có tí ấm áp gia đình, cứ coi như là bình yên trước bão đi. lái xe một lúc thì cuối cùng cũng về đến nhà, park ruhan thấy xe dừng liền mở cửa phi luôn vào nhà mà không đợi eom seonghyeon, hắn cũng đến bất lực, đến bây giờ hắn vẫn không biết nơi nào có gì thu hút mà em mong được về đây thế. nghĩ cũng tốt, sắp tới đành nhờ bố mẹ thay mình để ý em, nếu em thấy quen mùi nơi này thì hắn cũng đỡ lo.

     " ông bà ơi, bố mẹ ơi, em về rồi "

     " ơi, ruhan về rồi đấy à, ông bà mong em về nãy giờ "

     " em rồi đây ạ, em xin lỗi, tại em ngủ hơi lâu "

     " thôi, ăn được ngủ được là tốt, vào ăn đi, mẹ dọn bàn rồi "

     " vâng ạ, ông bà ơi, đi thôi ạ "

     " bé ơi, cháu không chờ chồng mình à "

     " không ạ, kệ anh ấy, chậm chân thì mất phần, ông nhỉ "

     " thật, mẹ cứ mặc xác cái thằng đấy, lúc nào cũng lề mà lề mề "

      " trời, trời, mới về nhà mà sao mẫu hậu nói con vậy, con cũng biết tổn thương "

      " thôi, nín đi ông tướng, mày đừng chọc mẹ nữa con "

      " bố ơi, mình mạnh mẽ lên, bố trụ cột mà, bố sợ cái gì "

      " haha, mày hay mày bật ruhan bố xem "

      " thôi, bố ơi, con chưa muốn chết "

      " mình đàn ông trụ cột thì mình bật nút nồi cơm thôi con rể ạ, chứ đừng dại mà bật nóc, khó sống lắm "

      " đấy, con trai thấy chưa, người đã trải đấy, kinh nghiệm xương máu hết đấy "

      " thế các anh có ăn đâu hay để mấy ông bà già này đuổi ra khỏi bàn "

      " vâng, vâng "

      "à, mấy tuần tới cho con gửi em ở đây với ạ " - eom seonghyeon đang ăn cũng phải dừng đũa để nói chuyện với bố mẹ

      " sao, anh đi đâu mà anh gửi ruhan ở đây "

      " con đi công tác dài hạn, bố mẹ để ý em giúp con "

      " này, em có phải con nít đâu mà phải phiền bố mẹ thế "

      " em bé không có quyền tham gia chuyện này, lặng lẽ ăn cơm cho anh "

      " con nhờ bố mẹ tí nhé, con sẽ cố gắng xong việc rồi về nhanh luôn, bố mẹ đừng lo, con không đi lâu đâu, em nữa đừng nhìn anh bằng ánh mắt đấy, em không bỏ em một mình đâu, ở đây nghe lời ông bà bố mẹ, ăn ngon ngủ kĩ, chờ anh về, có quà cho em "

      " vầng "

      " tí ăn xong nói chuyện với bố tí seonghyeon "

      " vâng "

      ăn xong, eom seonghyeon tự giác lên phòng để nói chuyện với bố mình và bố em, đứng trước cửa phòng hắn đưa tay lên gõ cửa, được sự đồng ý, hắn mở cửa tiến vào, ngồi xuống ghế đối diện với hai người bố này. 

      " anh nói đi eom seonghyeon, chuyến đi công tác lần này của anh không đơn giản như những gì anh nói đúng không, không thì anh đã không nhờ chăm sóc ruhan hộ anh rồi "

       " vâng, chuyện này nguy hiểm lắm, con không muốn lôi ruhan vào đâu "

       " anh nói bố nghe xem chuyện gì "

       " chuyện là.... "







xin hứa sẽ lấp đầy hố, k drop đâu, tại tui lười thôi, đến po cần chữa lành sẽ chăm lại, real đấy, tin juan luôn, đi đồn đi

     

ummo - tôi cho phépNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ