" mẹ ơi, anh bỏ em đi lấy người khác ạ, anh không cần em nữa hả mẹ "
" làm gì có chuyện đó chứ, anh thương em lắm đấy "
" nhưng mà anh đi lâu lắm rồi ạ, anh con không thèm gọi điện cho em nữa "
" chắc anh bận thôi mà bé. nào, bé yêu của mẹ ăn ngoan rồi tí ăn bánh nhá "
" dạ thôi ạ, em không ăn nữa đâu, em buồn ngủ rồi ạ, bố mẹ cứ ăn đi ạ "
nói rồi, ruhan đứng dậy khỏi bàn, em vòng qua hướng khác mà đi lên phòng ngủ. em nhớ chồng em lắm. mấy nay em cứ khó chịu trong người mà không dám nói với bố mẹ, em sợ làm phiền bố mẹ lắm, em cứ chịu đựng một mình.
thỏ bông park không chỉ khó chịu trong người, em còn nghén nặng hơn, em chả ăn được. trước mặt bố mẹ thì em cứ ngoan ngoãn ăn hết đầy đủ, đến khi về phòng thì lại chui vào nhà vệ sinh nôn hết ra, nôn xong thì nằm nghỉ một lúc rồi lại kiếm tí sữa để uống, em gầy đi trông thấy. bé park còn bị khó ngủ, chứng khó ngủ của em cứ thế mà trở nặng, bé park đang stress vô cùng, em cần chồng mình ở bên mà dỗ dành, nhưng đáng tiếc, chồng em đi làm rồi, đi làm xa đã thế còn lâu nữa. rõ ràng eom seonghyeon nói sẽ nhanh thôi, vậy mà từ lúc đi đến giờ lâu ơi là lâu, hắn không nhắn tin hay gọi cho em một cuộc gọi nào. park ruhan vừa mệt, vừa khó chịu, vừa stress lại còn gặp thằng chồng ham công tiếc việc.
đạt đến đỉnh điểm của ngày hôm nay chắc là lúc ăn cơm tối với bố mẹ. bố eom có thói quen ăn cơm thường xem tin tức, hôm nay cũng không phải ngoại lệ. điều đáng chú ý nhất chắc là tin liên quan đến chồng em. rõ ràng là nói đi làm nhanh rồi về với em, vậy mà hôm nay lên bản tin với nội dung là dính tin đồn hẹn hò với diễn viên hạng A. được rồi, tuy không biết là thật hay giả nhưng chỉ cần nghe như vậy thôi là đã khiến park ruhan xúc động đến bật khóc rồi. bé park nghe tin nhắc đến chồng em với nội dung hẹn hò với nữ diễn viên thì tay cầm thìa cháo lập tức run lên, nước mắt lập tức chảy ra, tay cầm thìa cháo cũng không vững mà rớt xuống. em mặc trên người chiếc áo của chồng nhưng vẫn không cảm thấy được an ủi tí nào. mùi hắn trên chiếc áo nhạt dần rồi. em nhỏ gục mặt xuống bàn mà khóc, bố mẹ đứng lên ôm lấy em mà an ủi. một lúc sau, em chẳng khóc nữa, bố mẹ thì lo em suy nghĩ nhiều, liền lên tiếng gọi em và an ủi. nhưng đợi mãi chẳng thấy em trả lời, mẹ eom mới kéo em dậy. bé park không điểm tựa liền ngã vào người mẹ eom. bố mẹ biết em bé nhỏ này vì mệt mà đã khóc cho đến ngất rồi.
" eom seonghyeon, mày đang ở đâu đấy "
" con ở sân bay "
" về hàn rồi à "
" vâng ạ, hôm nay mẹ không gọi được cho con là vì lí do này đấy "
" thế mấy hôm trước sao bố mẹ, chồng mày gọi mà mày cũng không nghe "
" bận lắm mẹ ơi, con phải đẩy nhanh hết mọi việc để về sớm hơn dự kiến đấy "
" thế thì mày cũng phải nhắn cho em nhà mày một câu chứ "
" con đã bảo là con bận mà. à, em đâu mẹ, cho con nói chuyện với em "
" viện, vào viện đi "
" dạ, em làm sao ạ "
" ngất, mệt, anh vào mà nói chuyện với chồng anh, em suy nghĩ nhiều lắm đấy "
vừa mới về hàn, chưa kịp vui vì sắp được gặp chồng xinh thì đã nghe mẹ nói em nhỏ vì mệt mà vào viện nằm rồi. eom seonghyeon không thích chuyện này, ruhan đúng là bé hư vì em không biết chăm sóc và lo lắng cho bản thân em. phải nói chuyện rõ ràng với bạn nhỏ này mới được.
" sao bé ngất "
" em mệt "
" trước khi đi anh dặn bé là phải ăn uống đầy đủ, khó chịu như nào cũng phải nói với bố mẹ cơ mà. sao em không nhớ điều đó quan trọng vậy "
" em cũng muốn ăn uống lắm nhưng anh nghĩ em làm được à. không có hơi chồng, không có chồng dỗ. anh thử nhớ xem, từ lúc anh đi đến giờ anh nhắn tin hay gọi cho em được một lần hay chưa. em không trách anh gì cả, nhưng ít nhất anh cũng phải nghĩ em thiếu anh thì sẽ sống với cái xác hai mạng như thế nào. anh không cần em à "
" anh xin lỗi "
" lời xin lỗi của anh không có tác dụng, anh ra ngoài đi, em muốn một mình "
tình hình là cổ cho hai nhỏ cãi nhau, xong không biết giải quyết ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
ummo - tôi cho phép
Fanfictionchỉ cần em muốn, tôi cho phép em làm điều đó thích thì cứ làm, tôi sẵn sàng vì em mà chịu hết trách nhiệm có tôi ở đây, những kẻ không coi em ra gì, đều sẽ phải chết không phải sợ ai cả, vì tôi - eom seonghyeon nguyện dung túng cho em - park ruhan