" mẹ mày, thằng phản chủ "
" nào, park ruhan cẩn thận cái mồm mày đấy, eom seonghyeon đã đi xa rồi, mày muốn hắn về cũng không được đâu "
" nói tao nghe kế hoạch của mày nào, mày muốn gì "
" cả mày và eom seonghyeon sẽ không ai được sống qua ngày hôm nay đâu. tiết lộ cho mày cái này nhé ruhan, eom seonghyeon hẳn là sẽ chết thảm lắm đấy, không muốn thấy xác chồng mình thì giờ nên chết đi nhỉ "
" chúng mày định làm gì anh ấy "
" eom seonghyeon hắn nắm quyền lâu rồi, bây giờ để người khác thay thế đi nhỉ "
" không đánh chồng tao trực diện được, nên mày dùng cái kế phản chủ này à, tao hiểu sao mày mãi chỉ là tay sai cho chồng tao rồi "
" câm miệng, mày lên giọng với ai đấy " - lee seongji đưa tay tát lên mặt em.
" tao đang tự hỏi eom seonghyeon sẽ cảm thấy như thế nào nếu trên người của hắn có những vết thương to nhỏ khác nhau hắn sẽ cảm thấy như thế nào nhỉ " - trước mặt ruhan bây giờ là một con dao, nhìn có vẻ là đồ mới, còn được mài sắc nhỉ, tiếp đãi em nồng hậu phết.
" nhắm làm được thì hẵng làm, còn sợ quá í, thì đến tư cách làm người mày cũng không có " - park ruhan nhếch mép nhìn người trước mặt, em đúng là muốn khiêu khích tên này. những thằng ngu thường máu liều nhiều hơn máu não mà.
" mẹ kiếp, park ruhan " - ngay vai phải em, một con dao được găm thẳng xuống, không một tiếng kêu, lee seongji đánh mắt nhìn xuống, park ruhan chẳng tỏ ra vẻ sợ hãi, ngược lại em còn tận hưởng cơ.
ruhan nở một nụ cười tươi nhìn tên trước mặt, đúng là hành động không có suy nghĩ gì cả, tại sao eom seonghyeon lại có thể chấp nhận một người dễ bị thao túng như này làm tay sai của hắn chứ.
" aisss, dứt khoát lên chứ hay mày không đủ sức giết một thằng yếu ớt như tao "lee seongji chẳng chịu nổi trước những lời thách thức của em, hắn như bị điên, cứ đầm chặt con dao đâm vào người em. máu chảy càng ngày càng nhiều nhưng ruhan chẳng thấy sợ, có vẻ là kế hoạch của em rồi.
" thằng khốn, nãy giờ mày chơi đủ rồi, giờ đến lượt tao nhé "
" sao...sao mày thoát được. tao cột tay mày chặt lắm rồi mà "
" hửm, thiếu gì cách chứ. đừng trách tao quá giỏi, trách mày quá ngu ấy. phiếm thế đủ rồi, quay về vấn đề chính nào " - park ruhan lấy từ trong người một khẩu súng lục trắng, nhẹ nhàng nổ súng bắn vào tay cầm dao của tên đàn ông trước mặt.
lee seongji vì đau đớn ôm lấy bàn tay mình, con dao nhuốm máu của em va chạm với sàn nhà, âm thanh tĩnh lặng biến mất, park ruhan tiến tới đá văng con dao ra xa, tay cầm súng chầm chập đưa lên trán người đối diện." cây súng này đẹp nhỉ, của eom seonghyeon đấy, tao không ngờ việc tao lấy cây súng này từ phòng chồng tao bây giờ lại có tác dụng. chơi trò này đi, bây giờ tao hỏi mày trả lời. thuận ý tao thì tốt, còn trái ý tao thì có quà, mày thấy thế nào. à, tao hỏi vậy thôi, mày bắt buộc phải chơi, vì tao đang chán mà, hihi, trò chơi bắt đầu "
" câu thứ nhất, mày là người đánh tráo bản thiết kế cây súng mb- 020699 đúng không, bản gốc tao thiết kế nó đang ở chỗ nào "
" tao không biết "
" ưm, sai rồi, vai phải " - dứt lời park ruhan nổ súng.
" trả lời đi nào "
" không à, vai trái "
" nói được rồi chứ " - park ruhan đưa nòng súng xuống bụng người đàn ông đối diện
" phải, tao là người đánh tráo bản thiết kế đấy do tao nghe nói cây súng đấy mày thiết kế riêng cho eom seonghyeon. bản thiết kế được giấu trong bàn bida ở sảnh "
" tốt, câu thứ hai, người đàn bà khuyên seonghyeon lấy vợ trong bữa tiệc của gia đình bọn tao là dì mày đúng không và hôm đấy mày cũng ở đó "
" thân phận tao thấp hèn như thế thì làm sao ở bữa tiệc đó được. còn chuyện eom seonghyeon lấy ai tao quan tâm làm gì "
" sai rồi, bụng nhé. ây, sao chưa gì đã gục rồi, yếu quá đó, mày chưa trả lời xong câu hỏi của tao đâu "
" đúng, bữa tiệc đó tao có mặt "
" ừm, còn chuyện người đàn bà mà tao đề cập đến thì sao nhỉ. trả lời thật, mày biết tao đang rất cáu mà, đừng dại mà chọc tao "
" là dì của tao, tha cho tao đi mà "
" nốt một câu, câu hỏi cuối cùng, tại sao mày lại kêu dì mày khuyên seonghyeon của tao lấy vợ "
" vì khi chúng mày không kề bên nhau nữa, kế hoạch của tao sẽ dễ thực hiện hơn "
" à, tao hiểu rồi và mày cũng hết tác dụng rồi, để tao tiễn mày đi một đoạn nhé " - park ruhan đưa nòng súng tên thái dương lee seongji, nhẹ nhàng bóp cò.nòng súng lục trắng nhuốm máu đỏ tươi. từ vai trái của ruhan chảy đầy máu nhuốm đỏ màu áo trắng. park ruhan với đôi mắt không hồn đi về phía bàn bida ở sảnh. mục đích của ruhan chính là tìm lại đuợc bản thiết kế riêng đó, cây súng đó là công sức của ruhan. em muốn cây súng đó được chế tạo thành công để tặng cho seonghyeon. lục lọi một chút thì cũng tìm thấy. park ruhan cầm bản thiết kế tiến về chiếc xe của mình rồi phóng đi mất hút. phóng về biệt thự, park ruhan không muốn cho bố mẹ biết chuyện nhưng chưa kịp làm gì thì trước mặt em đã là bốn vị phụ huynh, đành nói thật với bố mẹ thôi, không giấu được rồi
hôm nay ngài bé đẹp quá nên tôi phải giật fic, ngài cười xinh điên, nhma t xem steam của pangtokki nhà drx thấy ổng buồn nên t k vui,vậy nên truyện ngược nhaa, mãi iuuu
tặng cho các vị mấy tấm hình để khỏi giận nhaa, 3 tấm thôi còn lại là hình của tôi. hí hí, buổi tối tốt lành
BẠN ĐANG ĐỌC
ummo - tôi cho phép
Fanfictionchỉ cần em muốn, tôi cho phép em làm điều đó thích thì cứ làm, tôi sẵn sàng vì em mà chịu hết trách nhiệm có tôi ở đây, những kẻ không coi em ra gì, đều sẽ phải chết không phải sợ ai cả, vì tôi - eom seonghyeon nguyện dung túng cho em - park ruhan