18

750 67 2
                                    

     " eom seonghyeon mày lừa bọn tao đúng không, mấy khẩu súng mày mang đến đây không hề giống bản thiết kế "

     " mày nghĩ là tao sẽ mắc lừa mày à, ngu thế, nên nhớ tao là chủ của mày. mày nghĩ chuyện mày tráo bản thiết kế tao không biết à, có phải cái kế hoạch ngu ngốc của mày là bản thiết kế của ruhan đến tay mày rồi mày sẽ giấu đi hoặc đánh tráo nó với bản khác đúng chứ. ruhan đưa cho mày hai bản kế hoạch, một cái là khẩu súng em ấy thiết kế riêng cho tao, chắc là mày biết nên đem nó đi chỗ khác rồi phải không, cái còn lại là để giao dịch, nhưng mày đánh tráo nó với một bản lỗi để khiến tao mất uy tín trên thương trường đúng không. nhưng mà, kế hoạch của mày lại không thành công khi những khẩu súng tao đem đi giao dịch là hàng thật nên mày chuyển qua đánh úp tao như này, tao nói đúng chứ "

     " thông minh đấy, không hổ danh là eom seonghyeon. thôi thì tao không để mày thoát được nên đi chết đi, chắc mày cũng không muốn sống nếu thiếu park ruhan đâu nhỉ "

     " chúng mày làm gì em ấy rồi "

     " chả làm gì cả, chỉ tặng nó vài vết sẹo thôi, chắc giờ nó chết rồi đấy. sao, còn muốn sống khi thiếu park ruhan không. tưởng nó tài giỏi như nào, hóa ra cũng chẳng chịu đựng được bao lâu, vài phát đã gục rồi "

     " chúng mày cứ cẩn thận đấy "

     " lên giọng với ai vậy eom seonghyeon. nhìn mình đang ở thế nào đi, mày chẳng thoát được đâu nên đừng tự tin nữa. chẳng ai cứu nổi mày đâu, park ruhan không còn nữa rồi, aaa.." - sau tiếng súng được nổ ra một giọng nói quen thuộc được cất lên. park ruhan tiến vào với khẩu súng lục trắng trên tay, khuôn mặt không biến sắc nhưng nhìn thấy cái nhíu mày từ em, eom seonghyeon biết chắc chắn em đang rất tức giận.

    lại nổ súng lần nữa, park ruhan tiến về phía eom seonghyeon thẳng tay cầm lấy con dao cắt đứt sợi dây trói eom seonghyeon. bước từng bước đến chỗ người đã trúng hai phát đạn của em, park ruhan nắm tóc lôi người đó dậy.

    " từ nãy giờ mày chê ai đấy. tao không biết cái thằng seongji nó nói mày cái đéo gì nhưng việc mày coi thường tao thì tao không thể chấp nhận được "

     " sao mày tìm đến được đây, sao mày còn sống, rõ ràng seongji đã nhắn với tao rằng.."

     " tao nhắn đấy, không phải nó đâu vì nó chết rồi mà, còn chuyện tao tìm được đến nơi mày giữ seonghyeon thì....mày nghĩ chỉ có mình mày biết suy nghĩ sao, tao khôn hơn chúng mày nhiều. chúng mày tưởng dắt mũi được park ruhan này à. ngay từ đầu chúng mày đã là trò đùa do chính tao tạo ra rồi. phiếm thế đủ rồi, cũng đã đến lúc mày nên tạm biệt đời rồi. tao tiễn mày đi một đoạn như cái cách tao đã làm với lee seongji nhé "

    " từ từ đã ruhan, đừng làm những việc này, rất bẩn, để tôi xử lí "

    " anh nên cút qua một bên đi, không thì số phận của anh cũng như thế này đấy "

    " ruhan... "

    " câm được rồi, anh nghĩ mình là ai mà suốt ngày cứ ra lệnh cho tôi vậy. ai cho anh cái quyền gọi tên tôi rồi xen vào việc của tôi như vậy. chuyện của tôi, tôi giải quyết, né qua một bên đi " - không để eom seonghyeon tiếp tục xen vào, ruhan trực tiếp nổ súng không do dự, cái chết mà em ban cho tên này cũng y như những gì em đã làm với lee seongji.

    " ruhan à, đi từ từ thôi, nghe tôi nói "

    " anh tránh sang một bên đi, tôi không muốn anh nói gì hết "

    " em bị sao vậy, tự nhiên đến mỹ, tìm đến được chỗ của tôi xong nói mấy cái gì đâu vậy, ai chọc gì em, em cáu chuyện gì "

    " chính anh, chính là anh đấy, anh nhìn bản thân mình coi, có chỗ nào trên người anh là không bị thương không "

    " em cũng nhìn lại bản thân em xem "

    " câm miệng, đừng lái qua chuyện khác "

   " rõ ràng em có chuyện. chẳng phải em nói em sẽ ngoan ngoãn ở hàn mà, sao bây giờ em lại ở đây còn biết rõ những chuyện đang diễn ra nữa "

    " anh định giấu tôi đến hết đời à, rằng anh âm thầm lao vào nguy hiểm mà không có tôi, rằng tôi không đi theo anh sẽ khó toàn mạng trở về, rằng anh để tôi một mình ở hàn và một mình qua mỹ tự xử lí mọi thứ "

    " em biết hết rồi à, tôi không định giấu em đâu chỉ là... "

    " chỉ là khi nào anh không giấu được nữa anh mới nói đúng không. anh tệ lắm eom seonghyeon, lúc nào anh cũng nói yêu tôi, vậy mà anh lại làm như vậy. anh yêu tôi vậy anh thử nghĩ xem tôi sẽ sống thế nào nếu thiếu chồng mình. anh lo cho tôi vậy tôi không biết lo cho anh sao. anh nghĩ tôi trẻ con đến mức vô ưu vô lo không biết suy nghĩ sao. anh nghĩ xem, anh đã bao giờ để ý đến cảm xúc của tôi chưa hay anh chỉ hành động theo ý mình. đây là cái yêu mà anh nói sao, nếu đúng là cái yêu đó thì tôi thà không yêu còn hơn "

    " ruhan, anh xin lỗi "

   " xin lỗi thì được ích gì. mọi chuyện đã xảy ra rồi, anh xin lỗi thì chẳng có ý nghĩa gì hết. vả lại đừng xin lỗi, anh chẳng có lỗi gì cả "

   " em khóc, em không vui đều là lỗi của anh "

   " tôi khóc bao giờ, tôi không vui bao giờ, tôi đang rất vui nhé "

   " mí mắt em đỏ kìa, đừng kiềm chế cảm xúc của bản thân em. khóc đi, mắng tôi nếu em cảm thấy như thế khiến em thoải mái "

   " anh là đồ tồi tệ, tệ bạc, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, anh không quan tâm đến tôi, anh chẳng bao giờ hỏi tôi cảm thấy thế nào, anh không biết chăm sóc cho bản thân mình, anh..anh.. tất cả là lỗi của anh, tôi chẳng có lỗi gì hết "

   " ừ là lỗi của anh, nín khóc nhé, anh bế em bé của anh về nhé "

   " bế thì về "

   " ừ, anh bế, lại đây nào "

   " ruhan ơi "

   " dạ "

   " ngoan nhé, anh đặt vé máy bay rồi, mai mình về hàn luôn nhé "

   " dạ vâng ạ "

   " em bé ngoan quá, anh yêu ruhan lắm đấy, đừng nghi ngờ tình yêu anh dành cho em nhé "

   " em cũng yêu seonghyeon lắm. seonghyeon đừng bao giờ như ngày hôm nay nữa nhé "

   " ừ, anh rút kinh nghiệm rồi, không làm ruhan buồn nữa đâu "




chúc mừng anh lớn của tôi, anh vô địch cùng với đội rồi, anh tỏa sáng rồi, tôi vui lắm, cố lắm nữa nhé. nhìn hình ảnh umti ôm cúp mà tôi phải lấp con hố này. huhuhu, anh giỏi quá, đây là cách bùa lợi em iu hoạt động saoooo

ummo - tôi cho phépNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ