20

904 79 10
                                    

     " chủ tịch, có người đang làm loạn dưới sảnh ạ "

     " chuyện này mà cũng cần đến tôi à, có gì tự giải quyết đi, cứ kêu bảo vệ vào mang hết ra ngoài là được rồi, làm như mọi lần ấy "

     " dạ, chúng tôi cũng muốn lắm nhưng mà người ở dưới đó là cậu park ruhan mà "

     " cái gì, ruhan á, em ấy đến đây làm gì "

     " lúc đầu, cậu ruhan đến để gặp anh. tiếp tân có nói là chủ tịch đang bận nên ruhan cũng chịu ngồi dưới sảnh như mọi khi. lúc sau có đối tác lee đến gặp chủ tịch, nhưng khi cô ấy nhìn thấy ruhan thì liền lại giở trò, theo như thông tin tôi nghe thì cô lee ghét cậu ruhan, chắc là do ruhan là chồng nhỏ của chủ tịch, xong rồi đánh ghen hay gì đấy, tôi cũng không rõ thưa chủ tịch. ruhan đang ngủ thì bị giật mình khi bị tạt nước, xong rồi thì lúc sau,... ừm, tôi cũng không muốn kể nữa, chủ tịch muốn xuống thì xuống xem đi ạ "

     " ngăn em ấy lại đi, kêu người mang em ấy lên đây cho tôi nói chuyện "

     " dạ, lúc nãy tôi có làm theo lời chủ tịch nói và kêu người ngăn rồi, nhưng mà ai lao vào cũng bị cậu ruhan đánh hết. mọi người sợ quá không ai dám vào cam. chủ tịch ơi, giờ chỉ có chủ tịch là ngăn được em ấy thôi đó "

     " được rồi, để tôi xuống nói chuyện với em ấy "

     " dạ vâng, lẹ lẹ đi ạ "

     xuống tới nơi thì mới hiểu tại sao nhân viên không chịu nói tiếp, một mớ hỗn độn. park ruhan bình tĩnh xử lý mọi chuyện, nhưng có vẻ lần nào thật sự làm em cáu. cả người đối tác và người trong công ty anh đều bị em đập cho tơi bời, nhìn là biết em không nhân nhượng với ai cả. tự nhiên lại sợ, lỡ mai sau có làm gì có lỗi với em chắc em chôn luôn quá. có sợ thì cũng phải ngăn em lại, mọi người đang trông chờ vào hắn. 

     " park ruhan, dừng lại "

     " câm ngay đi, đừng xen vào "

     " park ruhan, nghe tôi nói "

     " đây đéo muốn nghe. biết điều thì ngậm cái mồm vào đi, không thì anh chịu thay cho tất cả "

     " mọi người đi giải tán, đi làm việc đi nào " - xin lỗi chứ seonghyeon chưa muốn chết, hắn còn yêu đời mà, thôi thì cứ để em tự do tí, chắc không sao đâu.

     " này con kia, mày nói ai giật chồng đấy. eom seonghyeon vốn là của tao nhá, ngậm cái mồm vào, đừng có mà gào lên, đéo biết mệt à. để tao nói cho mày nghe, park ruhan chẳng phải loại dễ đụng như mấy đứa ngoài kia nên đừng thấy tao rồi muốn làm loạn "

     " được rồi ruhan, để người của tôi giải quyết, đi lên phòng "

     " không... " - quay lại đã thấy cái lườm của seonghyeon, ruhan biết bây giờ mà cãi lại thì khó có đường thoát, nghe theo hắn còn hơn. 

      " sao anh có chuyện gì muốn nói, hay là muốn ly hôn rồi "

      " lại bắt đầu đấy "

      " rồi, xin lỗi, có chuyện gì nói đi "

      " đi ra kia, quỳ xuống đi, ai cho phép em cầm súng lục ra đường một cách tự nhiên như thế. em có nghĩ đến trường hợp cây súng đó không nằm trong tay em mà nằm trong tay của một người khác không, đến lúc đấy em tính giải quyết như thế nào "

     " anh cứ lo xa nhỉ, anh phải để ý lắm mới biết là tôi mang súng đấy. anh nghĩ mấy người tầm thường kia có nhận ra không "

     " tôi dạy em bao nhiêu lần rồi, không được kinh thường người khác. bề ngoài em nhìn là như vậy nhưng chưa chắc sâu bên trong cũng như thế. nói chung là đừng cãi, bước ra kia quỳ, đến khi nào hối lỗi đi rồi nói chuyện với tôi "

      " anh đừng có mà đùa như thế "

      " tôi không đùa, bước ra kia. tôi đi họp đây, ở yên đó đừng có đi gây sự nữa "

     không để park ruhan trả lời, seonghyeon đã rời đi. có vẻ sau bao chuyện xảy ra, ruhan cũng biết nghe lời hơn, em nghe theo lời hắn mà khoanh tay lại, ngoan ngoãn quỳ xuống ở góc tường đợi hắn về. vốn chưa bao giờ chịu mấy chuyện này nên rất nhanh em đã thấy đau, nhưng vẫn là cứng đầu không chịu đứng dậy rồi ruhan ngủ quên từ bao giờ. về phía seonghyeon, hắn nghĩ với cái thói cứng đầu của em thì còn lâu mới nghe lời mấy hình phạt này. vậy nên, seonghyeon đã kéo dài cuộc họp ra một tí. lúc trở về mới bất ngờ, park ruhan vậy mà nghe lời hắn vẫn quỳ ở góc đó, đã thế lại còn trong tình trạng ngủ quên.  seonghyeon chạy vội đến gọi em dậy.

     " ruhan, ruhan, dậy đi em "

     " ơ, anh về rồi à "

     " đứng dậy tôi xem nào "

     " không có đứng được, tê chân rồi, anh bế em "

     " sao em ngốc thế, thấy tôi đi lâu thì phải đứng dậy chứ "

     " sợ anh chửi lắm "

     " vậy mà cũng biết sợ sao "

     " chứ sao trời, mấy nay anh chửi kinh lắm "

     " xin lỗi em, là tôi không tốt, khiến em sợ rồi "


huhuhu, họ đấu rồi, t1 ơi, geng ơi, nếu như geng thắng thì viết 1 chap thôi, còn t1 thắng thì bao nhiêu cũng được. mà umti về hàn rồi thì phải gặp morgan đấy.

     

ummo - tôi cho phépNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ