"Ngôn Ý, uống sữa rồi chuẩn bị đi ngủ nào."
Trang Thần đặt cốc sữa ấm trên tay xuống cạnh giường, vỗ nhè nhẹ lên Giang Ngôn Ý đang cuộn mình trong chăn như cái bánh ú.
"Bé bánh ú" nghe vậy thì động đậy rồi khẽ kéo chăn xuống, để lộ cái đầu nhỏ bù xù ra, nước mắt còn vương mi, tủi thân cất tiếng gọi "Trang Thần".
Vì tiếng gọi này của Omega, Trang Thần thiếu chút đã quên luôn mình có mấy chân, nhào lên giường chui vào chăn ôm lấy Giang Ngôn Ý.
Hồi tối khi nghe Triệu Bình kể câu chuyện cũ về ba mà mình chưa từng nghe, Giang Ngôn Ý khóc đến suýt thì ngất đi, Trang Thần an ủi Omega gần bốn tiếng cậu mới dần bình tĩnh lại.
Bây giờ Trang Thần đã không còn luống cuống khi thấy Giang Ngôn Ý khóc như hồi mới kết hôn, nhưng trong lòng vẫn luôn thấy đau như bị dao cắt.
Hiện tại Trang Thần không chỉ phải để mắt đến tình trạng tinh thần của Giang Ngôn Ý, còn phải chạy khắp nơi xin tư vấn khám chữa bệnh nhằm tìm ra phương pháp điều trị cho tuyến thể của Omega. Ba chiến trường công ty, gia đình và điều trị bệnh đều cần Trang Thần tham chiến, có đôi lúc khiến anh mệt mỏi vô cùng.
Nhưng mỗi khi nhớ tới đôi mắt xinh đẹp của Giang Ngôn Ý, anh lại cảm thấy vì Omega, chết vạn lần cũng không chối từ.
Thì ra khi yêu một người, vừa như mặc thêm áo giáp, lại vừa như có thêm điểm yếu chí mạng.
"Em thấy khá hơn chưa?" Trang Thần vén tóc cậu ra sau tai rồi nhẹ hôn lên vành tai.
Giang Ngôn Ý thở dài, rụt cổ lại, nhỏ giọng nói: "Đã đỡ hơn rồi, nhưng trong lòng vẫn thấy khó chịu."
Trang Thần nhẹ cởi hai cúc áo trước ngực Giang Ngôn Ý, phủ tay lên ngực cậu dịu dàng xoa: "Không phải em từng nói, ba em ở trên trời đang dõi theo em sao? Nhìn thấy con trai mình trân quý phải chịu khổ sở, hẳn người cũng đau lòng lắm."
Trang Thần phải thừa nhận mình chẳng giỏi khoản an ủi này chút nào, Omega vừa nín khóc chưa được bao lâu đã lại bị lời anh nói mà nước mắt lã chã rơi.
Giang Ngôn Ý nằm trong lòng Trang Thần khóc no nê, khi ngẩng đầu lên thấy vẻ mặt luống cuống của Alpha liền vội lau sạch nước mắt, giải thích: "Em không sao đâu, chỉ là nhớ ba..."
Trang Thần chẳng dám nói năng linh tinh, sợ rằng lời mình nói sẽ vô tình chạm tới nỗi đau của Giang Ngôn Ý.
Được Alpha nâng niu ôm trong lòng, chăn ấm mềm mại, ánh trăng dịu hiền chiếu qua khung cửa sổ, tất cả đều khiến Giang Ngôn Ý cảm thấy an tâm. Omega chợt nảy sinh một mong muốn mãnh liệt được bày tỏ, muốn kể anh nghe bao nỗi nhớ cậu chưa dám nhắc về ba.
"Em rất nhớ ba, ngày trước em luôn tự an ủi mình, trên đời không phải không ai yêu em, nhất định em vẫn luôn được ba thương yêu, vậy nên mình chẳng đáng thương lắm, nhưng ba đã về một nơi rất xa, em vẫn thấy hơi cô đơn, đợi khi người quay lại, hẳn em sẽ thành đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời."
"Thật ra em vẫn luôn biết, từ nhỏ em đã hiểu, ba sẽ mãi mãi chẳng quay về, người yêu em như thế, sao có thể không cần em, chỉ là người không về được thôi. Nhưng em cũng phải thừa nhận, chỉ khi bám riết nỗi nhớ về người, em mới có thể kiên trì bước đi. Đã nhiều lần em thấy mình chẳng thể sống nổi, lúc xương sườn gãy một mình trong bệnh viện, bọn họ không cho chú Triệu tới chăm, buổi tối nằm trên giường lăn lộn đau đớn, người bệnh giường cạnh bên còn chê em ồn ào ảnh hưởng giấc ngủ muốn đuổi em ra, em đã rất sợ, khi ấy phải tưởng tượng ba sẽ tới cứu ngay em mới có thể vượt qua."

BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/OG] Lời chẳng tỏ hết ý
Ficción General- Thể loại: Đam mỹ, ABO, HE, Cưới trước yêu sau, Công hơn tuổi thụ, ngược luyến. - Tác giả: Tây Hi Tịch - Về tên truyện: + Tên gốc: 言不尽意 - Ngôn bất tận ý + Ngôn bất tận ý: ý chỉ tình cảm sâu nặng, lời nói chẳng tỏ được hết ý - Số chương: 47 chương...