10.

131 16 2
                                    

minho mở mắt, bình tĩnh nhìn cái trần nhà lạ lẫm, như một thói quen cậu ngồi dậy, nhưng kì thật, đây không phải là nhà của minho. đưa mắt nhìn quanh, thấy tay mình có cái kim nối vào một sợi dây, thì ra minho đang ở bệnh viện, và đang được truyền nước.

minho dụi dụi mắt, trời có vẻ vẫn còn tối, cậu mở điện thoại được đặt ngay ngắn bên giường, thấy hiện rõ chữ [3:12], thở hắt ra một hơi mệt mỏi, cậu thấy vài dòng tin nhắn của ai đó gửi đến.

[người thân của em đã đến ngay sau đó, anh đã đưa họ về rồi]
[em đang nhập viện, đừng đi đâu hết]

minho tắt điện thoại, nhìn ra ngoài cửa sổ đang đóng kín, thành phố về đêm vẫn còn sáng đèn. thẫn thờ nhìn ra phía cửa, minho bỗng trổi dậy cái cảm xúc buồn khó tả, nhưng cũng nuốt ngược vào trong rồi cứ thế thẫn thờ.

cảnh cửa ngoài kia mở, quay đầu sang phía bên cạnh, có cái người đang từ từ lại gần, sau đó ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường bệnh.

"sao em không ngủ?"- chris đặt hai chai nước khoáng lên đầu tủ.

"sao anh không ngủ đi?"- minho nhìn qua phía chris, vẻ mặt buồn thiu.

"từ từ rồi anh ngủ, anh không phải bệnh nhân"

chris thấy minho im lặng, anh mới lấy ra trong túi áo một trái quýt, từ từ lột lớp vở quýt rồi nói.

"em bị xuất huyết nhưng không đi chữa trị sớm, để tậng ba ngày rồi mất sức, mới gây ra tình trạng thế"- chris gỡ một múi quýt, chìa ra chỗ minho, nói tiếp -"một mình nuôi đến hai đứa em, một đứa nhỏ, một đứa lớn thế em không thấy cực sao?"

minho nhận lấy miếng quýt, cho vào miệng, cắn một miếng rồi nhăn cả mặt.

"chua quá..."

"

chris dặn minho ngủ sớm, viện phí anh đã trả đủ rồi, minho nằm xuống dưới giường, chris bên cạnh cũng kéo cái chăn mỏng che người minho lại, anh vỗ vỗ vào cái bụng đang đói của cậu.

"ngủ đi, biết là đang đói rồi, nhưng mới uống thuốc nên mai em mới được ăn"

minho khó hiểu nhìn qua chris, trước khi anh kịp đứng dậy và quay đầu, cậu đã nắm lấy mảnh vải nơi cánh tay áo của anh.

"tại sao lại tốt với tôi thế?"

chris cũng bất ngờ, rồi chỉ cười một cái, để lộ cái núm đồng tiền quen thuộc.

"tại thích"

rồi anh cũng cứ thế bỏ ra ngoài, để minho cô đơn nằm ở trong phòng bệnh, minho nhìn trần nhà, nhìn cái điều hoà, nhìn cửa sổ, nhìn ti vi, trong đầu cậu có nhiều suy nghĩ, nhiều thắc mắc nhưng chẳng thể hỏi ai. cứ thế mà hiu hiu rồi ngủ khi nào chẳng hay.

"



minho vẫn tỉnh dậy lúc 4 giờ 30 sáng như mọi hôm, cậu biết là hôm nay không cần đi làm, nhưng cứ theo cái thói quen ấy, cậu cũng chẳng thể chìm lại vào giấc ngủ lần nữa. minho trằn trọc lăn qua lăn lại, rồi khó chịu mà bật dậy, cầm theo cái cây truyền nước đi ra khỏi phòng.

minho khó khăn đi dạo quanh hành lang vắng tanh chẳng có ai, cậu cũng bất ngờ khi mình được đưa vào phòng trị liệu riêng khi mà chỉ đơn giản là bị xuất huyết. mua ở máy bán nước tự động một lon cà phê, cậu đặt mông xuống cái ghế bên cạnh máy bán, mở lon nước rồi uống mấy ngụm, minho lấy cái điện thoại trong túi ra, gọi đến cho ai đó.

"còn ngủ hả? tại anh lo quá nên gọi, em với jeongin hôm qua đã tự đến đây hả?"

"minho! anh khoẻ không, đáng lẽ hôm qua em đã ở lại bệnh viện, nhưng jeongin không có chỗ ngủ nên em phải dẫn thằng bé về"- yongbok ở đầu dây bên kia chưa gì đã nháo nhào lên.

"thôi, anh khoẻ rồi, chắc cũng sớm về thôi, em ở nhà cẩn thận đấy nhé"

"hôm nay em sẽ lại lên thăm đấy nhé!"

"rồi biết rồi, anh cũng nhớ hai đứa quá, lên đây cho anh vui"

minho tắt máy, vừa nhét điện thoại lại vào túi thì đã thấy chris đứng trước mặt từ khi nào.

"sao em không ngủ mà ra đây?"- chris vừa nói vừa đưa cho minho cái gì đó.

"bên trong ngột ngạt quá"- minho nhận lấy thứ trên tay chris, mở ra thì thấy một bộ đồ bệnh nhân màu xanh, minho cau mày -"tôi phải mặc thứ này à?"

"đúng rồi, bệnh nhân là phải mặc cái này vào, chẳng lẽ em cứ mặc cái đồ đồng phục ở cửa hàng tiện lợi thế à?"

chris cúi xuống, đem một cái dây màu đỏ đeo vào cổ tay minho, cậu cũng ngoan ngoãn ngồi im để anh đeo. nhìn cái vòng đó, có dòng chữ được ghi tên "lee minho". minho nhìn xuống chris, thắc mắc.

"anh có phải người nhà của tôi đâu, sao lại làm những việc này"

"nhưng tôi là bác sĩ mà"- chris nhìn minho, cười tươi ơi là tươi.

minho im lặng, cậu thử tưởng tượng nếu hôm qua không có người đàn ông này bên cạnh, thì hôm nay cậu đang đứng đâu, ở đâu. minho tự nhiên thấy lạnh sống lưng, sau đó cũng đứng dậy mà đi vào phòng bệnh, song song với chris.

"thay đồ đi nha, xíu có bác sĩ khác vô tiêm cho em vài mũi đó, có sợ không?"- chris đứng bên cạnh, chọc minho vài câu.

"anh nghĩ gì vậy!"- minho giận dỗi đưa tay đẩy người bên cạnh ra chỗ khác.

cả hai người tạm biệt nhau, rồi thấy chris bấm thang máy lên tầng trên để làm gì đó, minho không biết, nhưng chris lặng lội lên xuống vì minho như thế, chẳng biết trong lòng cậu nghĩ gì nữa.

"



minho đang ngồi trên giường bệnh nhìn ra cửa sổ, từ khi nhập viện đến bây giờ, cậu thường xuyên có hành vi thẫn thờ như thế, minho ngắm cảnh mặt trời lên cao.

có tiếng động khẽ, cậu quay sang bên thì thấy có ai đó đưa yongbok và jeongin vào bên trong phòng, vừa nhìn thấy hai tình yêu, minho đã cười. nhưng cậu hơi bất ngờ khi có một người cao cao đang bế jeongin và dắt tay yongbok.

"minho!"- jeongin vừa thấy minho đã rưng rưng nước mắt cả lên, cái người kia cũng tự động mà bế em lại cho minho ôm lấy.

minho vuốt vuốt lưng jeongin, vỗ về em. rồi anh nhìn qua yongbok vẻ thắc mắc, yongbok cũng biết mà kéo cái người cao cao kia lại gần.

"chắc khỏi nói anh cũng biết đây là ai rồi ha?"- yongbok cười, tay cậu đan tay người kia.

"anh là minho nhỉ? em là hyunjin, người yêu của yongbok"- người kia đặt lên tủ nhỏ bên cạnh giường một túi đồ.

"em có cần phải ra mắt trong bệnh viện thế này không hả yongbok?"

nửa mảnh đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ