minho đứng trước phòng cấp cứu, cả tấm thân dính đầy máu, nhem nhuốc cả chiếc áo phông trắng. bác sĩ mở cửa ra ngay sau đó, một vị bác sĩ già có nụ cười phúc hậu.
"bố cậu không sao rồi, tạm thời thì là vậy, nhưng chúng tôi vẫn sẽ có một đợt khám tổng quát sau khi ông ấy tỉnh lại"
vị bác sĩ kia gật đầu rồi đi ra khỏi tầm mắt của cậu, minho thấy lòng rối bời, cái cảnh đẫm máu kia vẫn cứ hiện lên rõ rệt trong não bộ, chiếc xe tải chạy mất hút mà chẳng bỏ lại, vài con người chạy ra, chỉ tay vào minho.
"
bác sĩ đã nói.
"bố cậu bị tâm thần nhẹ, không làm chủ được hành động của bản thân, cần có người thân ở bên mọi lúc, vì chẳng ai biết ông ấy sẽ có những hành động gì với người khác"
minho đáp lời bằng vài câu chữ, cậu cũng chẳng nhớ mình nói gì, nhưng lúc chỉ còn lại một mình, cậu đã nghĩ
nếu hắn chết đi, mọi thứ sẽ ổn hơn.
tâm thần nhẹ, không nhận thức được hành động của bản thân, cần có người thân bên cạnh. rồi ai sẽ là người ở bên cạnh hắn, một tên nghiện rượu đáng chết. minho bấu lên trên đùi đau điếng, cắn răng không để tâm lí làm chủ cảm xúc, cậu ngồi trên hàng ghế dài của bệnh viện.
chán ngấy rồi, cái cảnh bệnh viên im ắng, cái cảnh đau thương trong căn phòng màu trắng đáng sợ.
minho lấy ra điện thoại, gọi điện đến cho ai đó. tiếng điện thoại kêu lên bíp bíp.
[minho? anh, sao em gọi cho anh không được thế?]
[yongbok]
minho cắt ngang tiếng hỏi hang lắng lo của em trai, rồi cậu thở dài một hơi.
[anh...anh sẽ ở lại đây...]
[ở lại? anh nói cái gì thế? còn em, còn jeongin thì sao?]
[anh bây giờ, rối lắm, chẳng biết làm sao mới phải đây]
"
hắn ta, là một sát nhân, nhưng hắn cũng là người mà minho gọi là bố. bây giờ bỏ mặc hắn, miệng lưỡi người đời cay nghiệt, chẳng buông tha cho minho nổi, hắn rồi lại đi đập phá đồ, quậy cho những gia đình khác chẳng yên. rồi lại sẽ có một cuộc gọi đến than phiền, trách móc.
còn, minho chẳng thể mà làm trái với lương tâm, một ngày nào đó hắn cũng sẽ vì tuổi già và vài cơn nghiện ngập hạnh hạ rồi chết đi, nhưng không có nghĩa là minho có quyền phó hắn cho đất trời.
bây giờ minho chẳng biết làm sao cho phải, cuộc đời của cậu đã quá khổ sở, quá khó khăn để quyết định tương lai. minho đang yêu, và đang được yêu, thế mà lại chẳng thể tiến đến.
"
cuối cùng, điều minho có thể làm là đón jeongin về quê, sau đó đi làm và trợ cấp lên thành phố cho yongbok. cậu khổ não trên xe quay lại thành phố, quay lại căn nhà đã từng sống 7 năm.
minho bước đều trên cái hành lang quen thuộc, tiếng chân lộc chộc nghe vang đều đều, lại là cánh cửa cũ này, lại là ngôi nhà mà cậu vẫn hay về hằng đêm.
jeongin lại chạy ra, ôm chầm lấy chân rồi nức nở, minho vẫn bế em lên như hằng ngày, vẫn ngửi lấy mùi thơm từ mái tóc xù bông đáng yêu và vỗ nhẹ lên cái lưng nhỏ.
yongbok vẫn đứng ở cửa, miệng méo xệch qua một bên, cố gắng không khóc lớn.
"nhớ lên đây chơi với em thường xuyên nha"
"ừ, anh biết rồi mà"- minho vác cái balo nhỏ của jeongin lên vai.
vừa định quay lưng bước đi, cậu đã bị yongbok gọi ngược lại.
"anh"
minho quay đầu nhìn về phía yongbok, mặt mày khó hiểu. yongbok ngập ngừng.
"vậy...còn anh chris thì sao?"
như nói trúng điểm yếu, minho lẳng lặng quay đi.
"chris gì chứ, hắn ta có liên quan gì đến anh đâu"
yongbok nhìn theo bước chân của minho, mặc dù chỉ thấy bóng lưng, nhưng cậu biết thật ra minho đang rất buồn, buồn đến nao lòng.
"
ba bốn ngày sau đổ ra, minho yên ổn trở về với nhà cũ, dọn dẹp lại tươm tất, chuẩn bị việc học cho jeongin, rồi cuối cùng là đi tìm việc.
cảm giác như cái thời kì kia lại bắt đầu, có điều nó yên bình hơn.
vì minho bây giờ đã trở thành người giám sát, nên bố cậu hắn cũng chẳng dám lộng hành gì nhiều, bây giờ hắn cũng già yếu, tên điên khùng kia kéo được minho về để moi tiền đã là vinh hạnh lắm rồi.
jeongin tuy buồn, nhưng em chỉ biết cách chấp nhận, chỉ cần ở bên minho là quá đủ cho jeongin rồi.
minho với cuộc sống mới, có vẻ là tệ hơn, nhưng cậu cũng dần chấp nhận qua ngày, có lẽ sẽ sống như thế này những ngày tháng lâu dài tiếp theo, sau đó tìm một người khác, không phải chris, rồi quên đi hắn ta, minho nghĩ thế, nhưng làm sao mà cậu làm được?
những cuộc gọi hằng ngày từ cùng một số khiến minho lại chạnh lòng, chris vẫn kiên nhẫn gọi cho minho mỗi ngày, chỉ vòng qua vòng lại mấy câu như "em ổn không?" hay "dạo này em thế nào?", "có khó khăn gì không?", "cần anh giúp không?". rồi minho cũng trả lời, nhưng chỉ qua loa vài câu.
điều minho muốn nói với chris nhất là
"đừng đợi em nữa"
nhưng mỗi lần mở miệng, cổ họng lại nghẹn ứ cả lên, muốn nói thành lời cũng không được. tâm trí cho phép, nhưng trái tim lại ngăn cản thì làm sao mà thành lời được đây?
chris chẳng ăn ngủ nổi, thì ra có những điều mà minho chưa bao giờ tâm sự. điều duy nhất mà chris thấy, chính là một minho với quá nhiều nổi trăn trở, quá nhiều điều bất hạnh. có lẽ, anh muốn đem hết hạnh phúc của mình tặng hết cho cậu, anh muốn đem sự bình yên đến cho cậu, rồi cứ vậy, mà tình yêu của anh cứ lớn dần, bây giờ muốn quên, cũng chẳng thể quên được nữa.
dù cho người ta có hét to lên rằng họ căm ghét mình rất nhiều, nhưng bản thân lại cứ yêu, yêu miệt mài dù cho thứ duy nhất ta có thể thấy là mê cung rộng lớn chẳng có lối thoát ra.