cũng rất lâu rồi chris mới về lại nhà. thật ra vì bản thân anh biết đó cũng chẳng có gì thú vị cả, chỉ vì một cuộc gọi đến từ hôm qua, từ người mẹ cao cả đã rủ bỏ anh bấy lâu nay. anh nhớ như in từng câu chữ bà ấy đã nói.
chris rảnh rỗi ngồi trong phòng làm việc, vì chưa có việc gì quan trọng cần làm, anh chỉ lướt lướt cái điện thoại vô vị kia, sau đó cuộc gọi đó đến.
"mẹ? mẹ gọi làm gì vậy, con nhớ bản thân mình chưa làm gì-"
"lee minho. cậu ta là lee minho đúng không?"
chris giật mình, theo bản năng mà anh tự tay cúp máy rồi vứt điện thoại sang bên. anh hít vào một hơi dài, có vẻ chính chris đã bỏ qua nhiều điều quan trọng rồi.
anh gọi lại vào số cũ, mồ hôi căng thẳng cũng tiết ra.
"mẹ, con biết là mẹ không giống ông ấy, mẹ ơi con xin mẹ..."
"đừng năn nỉ mẹ, về nhà đi, cha con sẽ xử lý chuyện của con"
chris biết mà, dù bà ấy có là mẹ, thì cũng chẳng thay đổi được gì.
"con sẽ về, với điều kiện là cả hai người...đừng làm gì em ấy, em ấy không có lỗi"
"
mùa đông đúng là lạnh cóng, ngồi trên xe, quấn cái choàng cổ lớn mà chris vẫn thấy ớn lạnh. suốt đêm qua chẳng ngủ nổi, anh ngồi gật gù trên xe, bàn tay thô ráp khó nhúc nhích gì chặt vô lăng tăng tốc.
không về nhà thì thôi, nhưng một khi đã về chắc chắn là chuyện chẳng lành, chris nghĩ thầm trong bụng, liệu nơi này có thật sự là nhà không đây?
vừa đặt chân vào nhà, không khí ấm cúng bên trong khác hẳn cái thời tiết ngoài trời, thế mà chris lại thấy lạnh lẽo hơn cả. nhìn cha ngồi trên dãy sô pha, vừa nhâm nhi ly trà nóng, nhìn nét mặt bình thản khác hẳn với tâm trạng chris hiện tại. nếu bây giờ ngoảnh mặt đi được, thì chris đã làm rồi.
"christopher"
chris thoáng giật mình, tay nắm chặt lại, dường như lời nói kia có sức nặng đáng kể. ông ta vẫn bình thản gập lại tờ báo, ánh mắt nhiều nếp nhăn kiên định nhìn anh.
"dù cho con có bao nhiêu tình nhân ngoài kia, lễ cưới mùa xuân năm nay vẫn diễn ra"
"cha..."
"một thằng con bất hiếu, dạy dỗ thế nào cũng chẳng nên người được, đến cái lúc sắp nhắm mắt xuôi tay nó cũng chẳng thể làm được ước nguyện cuối"
chris lặng người, nếu là bình thường anh đã to tiếng lại rồi, chỉ là có hàng loạt câu hỏi trong tâm trí, chris nghĩ bản thân mình đã sai ở đâu đó rồi, nhưng bây giờ có sửa cũng chẳng còn cách.
thật sự sẽ kết thúc như thế này sao, một mối tình bạc bẽo vừa chớm nở. christopher có lẽ đã thôi trách số phận.
"cha! con xin lỗi, nếu như trong đám cưới mà con bỏ trốn, thì đừng tìm con làm gì"
không hiểu sao lại thấy chris cười, nhưng là cười khổ, vốn dĩ chris chạy đến tậng đây là để nói câu đó thôi. bây giờ có cãi cũng chẳng được nữa.
"lee minho, 25 tuổi, omega, có một đứa con trai, đang làm việc part-time tại quán cà phê gần đây đúng chứ?"
ông ấy cười khẩy, đặt tờ báo phẳng phiu lên bàn, lời nói chắc nịch, không sai dù chỉ là một li.
"hãy nói đó chỉ là tình nhân qua đường như bao lần khác, ta biết cái cậu minho kia vẫn chưa hay tin gì cả, phải không chris?"
hắn ta mỉm cười, một nụ cười phúc hậu đầy giả tạo. chris khó khăn sắp xếp thông tin trong não bộ, mồ hôi ướt đẫm cả lưng. bàn tay nắm chặt một lúc, rồi lại buông xuôi.
"...đúng vậy ạ. xin cha đừng để mắt đến cậu ta, cậu ta mà biết tin con sắp kết hôn thì chỉ phiền thêm thôi...con xin lỗi"
chris gập người trước ông ấy. môi mím chặt như sắp rỉ máu, thứ cảm xúc kia thì dồn ứ lại, như sắp nổ tung đến nơi rồi. làm gì đây? chris bây giờ chỉ biết rời khỏi đây và chạy thật nhanh đến chỗ minho thôi. tạm thời thì là vậy, anh nghĩ bản thân sẽ gánh vác mọi thứ một mình, chắc là cứ che giấu như vậy đến khi mọi thứ ổn định...hoặc không.
"
anh phóng xe thật nhanh đến quán cà phê quen thuộc, thật ra nó cũng gần nhà nên chỉ thoáng chốc là tới.
mà chẳng hiểu sao.
đứng mãi ở trước chẳng dám đẩy cửa, chris chỉ còn cách minho vài bước chân thôi, nhưng cái cảm giác sợ hãi hoà lẫn với tội lỗi lại kéo chân anh lại. đến khi cánh cửa đẩy ra, là một người mà hiện tại chris không muốn gặp nhất. anh sững sờ, như đối diện với sự thật.
"mẹ?"
là mẹ của chris, nét mặt khó tả của bà ấy thật sự rất khó coi, bà lướt nhanh qua phía anh, dường như chỉ cần một cái chạm mắt, tất cả mọi thứ sẽ đổ vỡ.
"chris, một kẻ chưa bao giờ được yêu như mẹ...suốt đời này, mẹ sẽ chẳng hiểu được con"
vừa lúc đó cửa xe mở, bà ngồi vào trong xe, khẽ lấy ra chiếc khăn mùi xoa rồi lau nước mắt, cửa cũng đóng lại, đóng lại một mối quan hệ mẫu tử chẳng thèm bỏ vào một giọt yêu thương.
chris đầu óc rối bời, cố gắng lê chân vào trong quán. chỉ thấy minho ngồi ở góc bàn, anh nhìn tấm lưng nhỏ bé đang ở phía trước mà chẳng dám lại gần. liệu mẹ đã nói gì, chris còn chẳng rõ.
vừa tiến đến mấy bước, chị chủ quán đã đưa tay ngăn lại, chị ấy cau mày, ánh mắt chị nhìn chris rất khác với những lần trước.
"xin lỗi! hôm nay chúng tôi không tiếp cậu, nếu cậu muốn giải quyết chuyện cá nhân thì hãy để khi khác!"