minho xuất viện được gần một tuần, đã bắt đầu đi làm trở lại.
đứng ở trong cà cà phê, khách khứa thì tới ầm ầm, thế mà ai kia chỉ ngóng hình bóng của một người.
thấy chưa, người đó xuất hiện rồi kìa.
chris đến quán, đầu tóc bảnh bao với cái kính mỏng màu vàng, khoác chiếc áo gió rộng, ngoài ra chris còn mang theo điệu cười như mọi ngày.
"hôm nay không uống americano nữa đâu"- chris khua tay trước minho đang bấm bấm màn hình, chắc cậu đang ấn vào iced americano như thường lệ đây mà.
"thế anh uống gì?"- minho hỏi ngược lại.
"do là phải đảm bảo sức khoẻ vì đang chạy đường dài, nên chắc là anh sẽ chọn cái gì đó lành mạnh..."- chris đưa tay xoa cằm, cẩn thận nhìn cái menu nhiều món.
"chạy đường dài?"- minho khó hiểu nhìn chris.
"ừ, anh đang chạy trên quãng đường theo đuổi minho mà"- chris nói xong đã cười cái điệu trông phát ghét.
minho nhăn mặt, làm bộ như chưa nghe thấy gì.
"quý khách nhanh lên giúp"
"
minho bưng cốc nước ép ra chỗ chris ngồi, vừa đặt xuống bàn, cậu đã mở lời với chris trước.
"này"- minho khẽ gọi.
nghe cậu gọi, chris cũng ngước mặt lên nhìn minho.
"tôi...còn nợ anh tiền viện phí đấy, tôi sẽ trả sau"- minho ấp úng, ánh mắt né tránh, cố tình nhìn đi chỗ khác.
"không cần đâu, em không trả cũng được, đâu có bao nhiêu đâu mà"- chris khua tay, tỏ ý không đồng tình.
"thôi, tôi sẽ trả, anh có cho tôi trả không!"- minho kiên quyết, ánh mắt hừng hực lửa.
chris chỉ biết ú ớ, sau đó chỉ tay vào minho, như vừa mới nảy ra ý tưởng gì đó.
"thế thì em mời anh đi ăn một bữa, coi như trả đủ"
nói vậy chứ chris biết thừa là minho sẽ không đồng ý đâu, chỉ nói chơi thôi mà ai ngờ minho lại thẳng thừng.
"ừ vậy đi"
chris đang cười bỗng khựng lại một vài giây, ánh mắt chris mở to.
"thật?"
"thật, tối nay tôi rảnh, anh không rảnh tối nay thì không đi...-"
"rảnh! hoàn toàn rảnh!"- chris đứng dậy, nhảy cả vào miệng minho, chưa kịp để cậu nói hết câu.
"
ngay chiều hôm đó anh đã dạo quanh vài vòng trung tâm thương mại, lựa xem vài quầy nước hoa, rồi lại lượn lờ qua chỗ trưng bày đồng hồ, ít ra thì buổi hẹn đầu tiên cũng phải tặng cho người ta cái gì đó chứ, chris còn đang nghĩ sẽ chở minho bằng moto hay bằng xe hơi nữa. sau cũng thì anh quyết định sẽ tặng nước đồng hồ, vì nước hoa với mùi anh đào trên người minho cũng chẳng khác nhau mấy. bỏ chiếc đồng hồ trắng bạc vào trong hộp kĩ càng, chris mới bắt đầu cuốn gói về nhà chuẩn bị cho bản thân. đầu tiên là phải gọi hyunjin qua nhà trước đã.