16.

110 15 1
                                    

chris với jeongin ngồi trên dãy ghế trước tiệm tạp hoá, anh thì hớp bia, em thì ăn kẹo, thật tình thì bây giờ chris đang phân vân, rằng anh có nên kể chuyện này cho minho biết không. sau đó anh mới hỏi jeongin.

"jeongin, con có buồn khi không có bố không?"

"không, jeongin đã có minho và yongbok rồi mà..."- jeongin mút cây kẹo, giọng nhỏ xíu. -"nhưng mà..."

"nhưng mà?"- chris hỏi ngược lại.

"nhưng mà nếu có bố, minho sẽ không vất vả nữa, yongbok đã nói như thế" - "với lại, con nghĩ nếu có bố thì sẽ vui hơn một chút..."

"thế jeongin có muốn có bố không?"

"có chứ! nhưng mà, bố phải là một người yêu minho rất nhiều, giống như jeongin nè"- jeongin cười khúc khích chỉ tay vào người.

jeongin quay qua bên chris, em nghiên đầu thắc mắc.

"chú, chú có yêu minho không?"

chris hơi bất ngờ khi nghe jeongin hỏi, anh đưa tay gãi gãi sau gáy rồi đánh mắt nhìn đi xa xăm.

"có, chú có yêu minho..."

"thế chú làm bố của jeongin được không?"


"

minho mệt mõi gật gù trên xe bus, trời cũng chập tối, thật may mắn vì hôm nay không có ca làm buổi tối, nên cậu cũng thả lỏng hơn mà rải vài bước về nhà.

minho hơi bất ngờ khi xe của chris vẫn đậu trước chung cư, nhưng cũng im lặng lên phòng mà mở cửa.

"minho! hôm nay minho về sớm hả?"

jeongin vừa thấy cậu đã chạy ra ôm lấy chân, minho ngồi xuống trước mặt jeongin, cậu thắc mắc.

"jeongin sao lại dán băng cá nhân thế này?"

jeongin bối rối nhìn qua phía chris, chris cũng ấp mở nói.

"jeongin lúc nãy chạy hơi nhanh vên bị té, không có gì nghiêm trọng đâu..."

minho nghe vậy cũng thở phào, cậu đưa tay sờ sờ lên miếng băng cá nhân trên má jeongin. vô thức bật cười một cái.

là cái băng cá nhân hình con gấu màu hồng.

coi bộ chris vẫn như thế, vẫn mang theo bộ dụng cụ sơ cứu nhỏ xinh và vài miếng băng cá nhân bánh bèo kia.

"sao anh không về nhà thế? để jeongin bên nhà hàng xóm cũng được mà?"

minho ngước mặt lên hỏi chris, nhưng sao hôm nay sắc mặt của anh trông khác hẳn.

chris cau mày, nhìn chằm chằm vào minho, trông như sắp có ý kiến gì đó nhưng không thể nói ra thành lời. rồi anh tiến lại chỗ jeongin, đưa tay lên vò cái đầu nhỏ.

"chú về nha jeongin"

chris đứng dậy, cuối chào minho một cái rồi bỏ đi, không nói không rằng một lời nào, có lẽ anh đang có nỗi lòng gì đang bận tâm hay chăng. minho cũng chẳng biết.

"

minho ở trong căn bếp nhỏ, xào xào nấu nấu gì đó, jeongin thì đang loay hoay dưới chân cậu nói đủ điều. chắc lâu lắm rồi em mới thấy cảnh minho về sớm và vào bếp nấu ăn thế này, nhóc vui hẳn ra. cứ chạy lon ton ra ngoài rồi lại bâu vào chân minho.

"jeongin hôm nay có gì vui à?"- minho đang cắt rau cải, quay qua hỏi jeongin.

"vì hôm nay minho ở nhà nấu ăn"- jeongin cười tít cả mắt.

"thế hả? nhưng minho vẫn chưa nói chuyện với jeongin chuyện chạy nhanh rồi té đấy nhé?"

jeongin khựng người lại, đưa tay nhỏ túm lấy mép quần của minho kéo kéo, hai hàng chân mày xịu xuống trông ỉu xìu.

"jeongin xin lỗi mà...chú đã giúp jeongin dán băng cá nhân rồi, chú tốt với jeongin lắm"

"ồ, thế thích chú hơn thích minho rồi à?"

"không có, thích minho nhất, nhưng mà chú cũng vui tính lắm, toàn nói chuyện về minho thôi"

"nói chuyện về minho á? nói gì thế?"

jeongin làm bộ vắt tay lên cằm suy nghĩ, xoa xoa cái cằm non nớt rồi búng tay một cái

"à, chú hay hỏi jeongin là hôm nay minho trông có vui không, hỏi minho thích ăn món gì nhất, rồi còn hỏi là buổi tối ai đưa minho về...nhiều lắm"

minho đang cặm cụi cắt cải, lắng tai nghe rồi cũng cười cười, thì ra là hắn ta thường hay nói những chuyện như thế, coi bộ hắn có vẻ là kẻ thật lòng.

"

sáng hôm sau khi vừa mở mắt, vừa dắt jeongin ra trước cửa, vừa mở cánh cửa cũ ra đã thấy chris đứng ngay trước, tay cầm hai hộp sữa dâu, cuối xuống đưa cho jeongin.

"chà, xem ai được minho đưa đi học vui chưa kìa"

chris đưa tay véo má của jeongin, sau đó đứng lên chìa hộp sữa còn lại qua chỗ minho, theo bản năng cậu cũng đưa tay đón lấy, chưa kịp hỏi han gì thì người kia đã nhảy cẩn lên.

"em! em mang cái đồng hồ này à?"

minho giật mình, vội giấu tay ra phía sau.

"thì...thì quà tặng phải mang thôi. dù tôi có là đứa đáng ghét nhưng cũng không tới mức đó đâu..."

chris như cắm cờ trong bụng, hai mắt nở một vườn hoa.

"minho không phải đứa đáng ghét đâu"

chris nhìn thấy jeongin cũng đang gật gù, cuối xuống nhấc bổng nhóc con kia lên.

"hôm nay chú chở jeongin với minho đi luôn đấy nhé!"

"này, ai cho anh tự quyết định vậy?"- minho nhăn mặt từ chối. nhưng chris quan tâm ư? không, anh đã quyết định rồi.

"

ngồi trên xe chris đúng là khác hẳn, khác với ngồi trên xe bus, nơi này dễ chịu hơn nhiều lần, cũng đúng thôi, hắn ta là kẻ có điều kiện, chi tiền cho mấy con xe sang này cũng chẳng khó khăn.

suốt quãng đường đi chỉ có jeongin với chris là nói chuyện, minho cứ im thin thít từ đầu đến cuối xem hai người bạn thân đang tám chuyện gì với nhau. nhưng lời nói của jeongin đã khiến minho phải mở miệng rồi.
em quay qua nhìn minho, nắm lấy ngón tay thô ráp của cậu rồi năn nỉ.

"minho này...minho cho chú làm bố của jeongin được không?"

nửa mảnh đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ