9.

122 16 0
                                    

mưa.

dự báo thời tiết đã nói là mưa sẽ kéo dài đến hết tuần.

mưa khiến người ta khó để đi lại, mưa là lí do chính của sự trì hoãn, mưa còn khiến cho minho đi làm thêm khó khăn hơn, và quán cà phê nhỏ cũng ít khách hơn.

"
một tuần tròn sau ngày cuối cậu gặp chris, chính minho đã tự nhắc với bản thân rằng sẽ xem như chưa bao giờ quen anh cả, chris vốn chỉ là khách quen hay ghé quán, chẳng hơn chẳng kém.

từ lần đó thì chris cũng không đến quán cà phê nơi minho làm việc nữa, kể cả cái cửa hàng tiện lợi kia anh cũng chẳng thèm ghé qua. ừ, thì cũng còn gì để đến nữa đâu mà đến. minho không quan tâm, nhưng sức khoẻ tinh thần của cậu dường như đang phản bội suy nghĩ minho vậy. cậu thấy chán nản và mệt mỏi một chút, kể ra có người kè kè, pha trò và nói chuyện nhảm nhí ở bên cạnh cũng vui hơn chút chứ.

hôm nay minho cũng đi làm, với cái tâm trạng mưa chẳng ra mưa, mây không ra mây, mà cũng chẳng có nắng.

thật ra thì minho đã cư xử vậy suốt một tuần qua rồi.

"

minho đứng trong quầy vừa lắc ly sữa, vừa thở dài.

minho bưng đồ ra cho khách, đi vào trong lại thở dài.

minho đứng im một chỗ cũng thở dài.

chị chủ quán thấy vậy cũng lên tiếng.

"thở dài là tiền ra đó minho, mà mấy nay thấy em buồn hẳn ra, chuyện gì?"

"tại mấy nay mưa nên tâm trạng thay đổi thôi chứ không có gì đâu"-minho đáp lại chị chủ khi đang xả nước rửa tay.

"hay do người ta không đến đây nữa?"

minho im lặng một hồi rồi mới trả lời.

"thì em cũng nói rồi, người ta cũng sẽ nản mà bỏ đi thôi"

"thế em buồn vì người đó đấy à?"

"làm gì có!"

"


minho đang trong giờ nghỉ trưa, bình thường thì minho hay gọi cho yongbok hỏi trưa nay jeongin với em trai ăn gì, rồi ra tạp hoá bên cạnh mua xíu đồ. mà hôm nay minho không có tâm trạng ăn uống lắm, cậu chỉ gọi điện đến em trai, biết được hai đứa nhỏ đang làm gì rồi ngồi nghỉ tại quán.

phải nói thì đối với minho quán cà phê này là nơi yên bình nhất khi cậu ra khỏi nhà. thế nên minho khá thích nơi này.

minho lướt vài dòng tin nhắn cũ, thấy cái người hiển thị [christopher], cậu đưa tay ấn vào, đập thẳng vào là cái chữ màu đỏ "chặn liên lạc", thật ra cậu tính bấm vào đó rồi đấy chứ, nhưng sau hai giây nghĩ lại, minho thả tay. lại thở dài nữa rồi.

"

mấy ngày sau vẫn thế, minho vẫn đứng quầy, nhưng hôm nay khác ngày thường bởi sự hiện diện quen thuộc của ai đó vào mấy tuần trước.

minho đang khá mệt mỏi, mới có 5 giờ rưỡi sáng, cậu thì hơi buồn ngủ gục gục cái đầu xuống, đầu tóc rối chưa chải còn thêm cái quần thâm dưới mắt. minho mắt nhắm mắt mở nhận oder của khách.

nửa mảnh đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ