30.

86 12 0
                                    

"hôm nay sẽ đông đấy nhé"

một chú nào đó cười cười rồi lướt qua yongbok, sẵn tiện đặt tay lên vai cổ vũ cậu.

ở cái chốn bận rộn này chắc yongbok là đứa nhỏ tuổi nhất rồi, nhưng thật may mắn vì cô chú anh chị làm chung thì toàn là người tốt.

yongbok hay nhận vài công việc vặt, sáng hôm nay là mua cà phê về cho ban tổ chức. với cả sáng nay đông người hẳn, chắc sẽ mời một nhân vật nổi tiếng nào đó chăng, nói chung cậu cũng không quan tâm lắm.

dạo vài phòng thành phố, đem về một nắm đồ xách nặng cả tay. vừa về đến khán phòng, đã có cả khối người đứng đầy dưới sân khấu chính. yongbok chỉ biết cúi đầu chạy xuống dưới, miệng nói tay đưa.

"em mua cà phê rồi, mọi người muốn lấy thì để em đưa ạ"

sau câu đó của yongbok, vài tiếng gọi hối hả từ bên kia lẫn bên này làm yongbok chạy qua chạy lại đổ cả mồ hôi.

loay hoay một hồi, yongbok mới rảnh rỗi ngồi lại, đâm ống hút vào ly trà sữa khoai môn 70% đường kia mà nhâm nhi, trong cả đoàn chỉ có mỗi cậu là uống đồ ngọt kiểu này. thế mà chưa kịp cắn được viên trân châu đen tẩm đường nào, chị đồng nghiệp đã vỗ vai cậu, ra hiệu trông rất vội vã.

"cất đồ vào đi em, cậu ta tới rồi kìa"

vừa dứt câu, cái anh chàng trong lời nói của mọi người sáng nay cũng xuất hiện. ấn tượng đầu tiên, là hắn ta rất đẹp, mặc dù chỉ mặc một chiếc thun trắng đơn điệu, nhưng trông hắn cứ "giàu" khác người.

mọi người bảo hwang hyunjin cực kì khó tính, là một tên kiêu căng như nắm đầu thiên hạ vậy, mà yongbok lúc đó cũng nghĩ thế.

"

từ đầu đến giờ hyunjin chưa nói câu nào, cậu ta lựa một chỗ ngồi xa với sân khấu mà chỉnh lại dây đàn trên chiếc violin cưng. thật sự nhìn góc nào cũng không thể mở miệng chê, chỉ là một buổi diễn tập trước ngày diễn thôi mà cậu ta đã sửa soạn đến thế kia, có vẻ thật sự tâm huyết với nghề chứ không như những gì nghe từ miệng lưỡi người khác.

"yongbok, sao nãy giờ em cứ nhìn chằm chằm cậu ta vậy?"

một tiếng gọi từ phía sau khiến yongbok giật mình, tay cậu đang sửa lại dây chỉ cho rèm cửa mà nãy giờ chẳng nhúc nhích.

"em hơi lơ đãng một chút... nhưng mà em thấy anh ấy cũng có khó tính lắm đâu nhỉ? chỉ thấy ngồi im thôi mà."

chị đồng nghiệp nghe vậy thì cười nhạt mà khoát tay lên vai yongbok.

"chị cũng chẳng biết nữa, cậu ta ít diễn trong nước lắm, chị chỉ nghe vài lời đàm tiếu mà đâm ra cũng sợ" - "mà em biết gì không, cậu ta mang họ hwang mà lại thừa kế gia đình họ bang đấy! nghe bảo là con riêng, có anh trai nhưng ăn chơi lêu lỏng nên cậu ta mới thừa kế"

"nhưng mà nhìn còn trẻ tuổi thế mà đã mang nghiệp lớn vậy rồi hả chị"

"ừ, em cũng trẻ tuổi thế này mà đã bon chen vào đây rồi, khác gì cậu ta đâu"

"...mà chị nè, em bắt chuyện với cậu ta thì có làm sao không chị?"

"

vừa bị mắng một trận vì đòi bắt chuyện với người kia, yongbok cũng sửa lại xong cái rèm cửa, rồi cũng lon ton chạy vào khán phòng để treo lên lại, một tay cậu vừa ôm rèm, tay còn lại thì vẫn tập trung vào ly trà sữa khoai môn lúc nãy. cái cửa mà yongbok phải treo rèm cũng gần với chỗ ngồi của cậu hyunjin kia, yongbok cũng chỉ dám đặt ly nước lên cái ghế trống bên cạnh cậu ta rồi lén nhìn gần một cái thôi.

loay hoay mãi mới treo được cái rèm, thế mà khi lùi ra xa nhìn thì lại thấy nó hơi lệch so với dự định một chút.

"chỉ có một cái rèm thôi mà cậu cũng không làm ra hồn à?"

yongbok thót tim, người cứng ngắt quay đầu lại nơi phát ra âm thanh kia, đúng thật là giọng của cậu ta.

"cả ly nước này nữa, đá từ cái ly tan ra làm ướt hết mặt ghế vải rồi, cậu có biết giữ gìn mọi thứ ở đây không vậy? chẳng có phong thái chuyên nghiệp gì cả"

nhìn cái khuôn mặt đẹp trai đang nhăn nhó kia, yongbok chỉ muốn vung nắm đấm lên, không ngờ một người trông như thế kia lại phát ra những từ ngữ khó nghe như thế này. yongbok còn chưa kịp hoàn hồn, cái cậu kia đã đứng dậy đi xuống dưới sân khấu chính, bỏ mặc cậu đang vô cùng sốc ở đây. chắc mọi người trong đoàn bây giờ cũng ngao ngán thở dài.

giận quá, yongbok không thèm ở đây nghe nốt buồi diễn tập mà xin bỏ về giữa chừng. chỉ là một chuyện nhỏ xíu vậy thôi mà lại bị mắng hết lên đầu như vậy, một đứa hiếu thắng như yongbok làm sao mà chịu được chứ. vậy mà còn định bắt chuyện, vì cảm thấy người ta có điểm gì đó giống mình, mà còn rất đẹp trai nữa.

"

thế mà vẫn phải gặp lại bộ mặt đẹp trai kia lần nữa.

vì tới lúc diễn trực tiếp, lúc đó yongbok phải có mặt vì là thành viên đoàn hậu kì, chưa gì là cậu đã muốn bỏ việc ngày hôm nay rồi. có điều, hwang hyunjin tài năng điều đó ai cũng biết, nghe thử nhạc của cậu ta một lần chắc sẽ không thất vọng.

trước khi vào sau cánh gà, yongbok có vào nhà vệ sinh để "nguỵ trang", đéo kính đội mũ che mặt để tránh trường hợp gặp phải người quen. vấn đề là yongbok vừa bước vào trong, bóng lưng ai kia với mái tóc dài đen sẫm và một khuôn mặt không thể lệch đi đâu được. yongbok cố gắng tỏ ra không quen biết, có điều cậu cũng nhìn trộm mấy cái, trông cậu ta có vẻ đậm buồn, vest đen với cái nơ trên cổ trông cũng đẹp đấy, nhưng lại toác ra điệu bộ trầm lặng đến lạ, làm yongbok cũng mềm lòng.

cậu ta chỉnh lại nơ áo, nhìn qua phía yongbok, là nhìn thẳng mặt, không hề có đề phòng.

"rèm cửa, cậu đã sửa chưa đấy"

cậu ta nói xong lại nhoẻn miệng cười, cái điệu bộ trêu chọc đáng ghét nhất trên đời này.

"này! tôi không nói không phải là tôi nhịn đâu đó nha!"

yongbok cau mày giận dữ, nếu mà hắn còn nói thêm gì không hay nữa chắc cậu sẽ từ mèo hoá hổ mà lao vào cậu ta. ngặt nổi hyunjin chỉ quay lưng đi ra.

"xin lỗi, lúc đó tôi hơi mệt một chút nên nói chuyện không hay, đừng có để bụng nhé"

ồ, yongbok bất ngờ, bất ngờ đến mức chẳng nói được câu gì là người ta đã đi mất. chẳng lẽ cậu ta có hai nhân cách. tự nhiên bây giờ hyunjin trong mắt yongbok lại đẹp trai trở lại như lần mới gặp, rồi cái miệng nhỏ cũng tự cười nhe cả răng. thì ra hwang hyunjin cũng không tệ đến thế.

nửa mảnh đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ