25.

80 13 1
                                    

ánh trăng trắng, đêm đen, có máu và có xác. minho nghĩ bản thân đang mơ, nhìn dù cho thực tại cho giáng xuống một đòn chí mạng, cơ thể minho vẫn sờ sờ ở đây, nhìn một cái xác lạnh ngắt cùng với đám người xôn xao.

hắn ta tâm thần.

hắn ta không làm chủ được hành động.

trong phút chốc minho đã nghĩ bản thân là người giết hắn.

cậu không khóc, không buồn, chẳng có cảm xúc gì cả, thậm chí cậu còn cảm thấy chút nhẹ nhõm vụt qua. máu từ cổ tay hắn chảy ròng, giống hệt như mẹ lúc đó, không còn nhịp thở, không còn ánh mắt.

"

minho đeo khăn tang, mặc đồ màu đen và gục đầu vào góc tường, cả đêm hôm qua cậu đã chẳng ngủ rồi.

người ngoài đã vào viếng tang lễ khá đông, nhưng minho vẫn chưa dậy, tay cậu cầm một cái khăn khác, là cái khăn cậu đã đeo trong tang lễ của mẹ, bây giờ đến cha. chẳng biết minho đã suy nghĩ nhưng gì đến ngủ thiếp đi như vậy.

nét mặt cậu tiều tụy đi rõ thấy, cái quần thâm dưới mắt cũng đã sẫm màu hơn. một mình minho lo hậu sự, chẳng có người quen nào đến giúp, thứ duy nhất khiến họ để mắt tới có lẽ là tiền sau ma chay.

có người đập vai minho, khiến cậu giật mình dậy, chẳng rõ là ai nữa, chỉ nghe người đó nói.
"yongbok về đến rồi kìa, minho".

minho vội chạy ra ngoài, bên ngoài cửa là yongbok, em ấy cũng có vẻ sơ xác hơn dáng vẻ hoạt bát ngày nào. minho cười, đưa tay vuốt vuốt mái đầu của em.

"mệt không?"- cậu đưa tay cầm lấy cái túi trên tay yongbok.

"có bao xa lắm đâu, câu đó phải để em hỏi mới đúng"

"vào nhà đi, đi một mình đến đây chắc cũng đuối lắm rồi"

minho dắt yongbok vào trong nhà, nhưng yongbok lại khựng lại một chút.

"em, không có đi một mình đâu anh"

vừa nói xong, yongbok đã cố tình né qua một bên, để minho nhìn thấy rõ ràng cái người đứng sau mình nãy giờ.

minho ngẩn người, mở to mắt khi nhìn thấy cái người đứng đó. sau đó cậu lấy lại bình tĩnh, thở đều rồi hỏi người kia.

"anh đến đây làm gì? chris"

chris đứng nhìn minho, anh cau mày, vẻ mặt đáng thương.

"đi viếng bố"

"bố gì mà bố!"

"

từ trưa đến chiều, minho cứ quần quật ra vào chẳng có thời gian thở ra hơi. cậu cũng không để ý đến chris lắm nhưng lâu lâu lại thấy ảnh lảng vảng trước mặt rồi hỏi câu "cần anh giúp gì không"

câu trả lời là "không"

jeongin vừa đi học về, nhìn thấy yongbok đã hét toáng cả lên

"yongbok!"

cậu nhóc chạy lại xà vào yongbok đang mở rộng tay, cậu hôn hai trăm cái hôn lên khắp jeongin.

"jeongin có nhớ yongbok không thế?"

"có mà! jeongin nhớ yongbok, nhớ cả chú với chú hyunjin nữa, ai cũng nhớ hết"

"thế jeongin lại chơi với bố nha"-yongbok bế jeongin đưa qua cho chris, cười nhếch miệng, mắt láo liên nhìn qua minho, nhưng có vẻ minho không để ý lắm.

mở miệng ra một tiếng là bố, hai tiếng cũng bố, người khác nhìn vào có hiểu lầm không chứ.

"

chưa đầy hai ba tiếng sau, khách khứa cũng ngày một thưa dần, minho cũng có thể thay bộ quần áo ấm, ngồi lại trên bàn ăn với yongbok, jeongin và vị khách không mời kia, cả ngày hôm nay minho mới ăn cử đầu.

cả một bàn ăn im thin thít, không ai bảo nhau câu nào, yongbok nhìn chris, chris nhìn yongbok, rồi nhìn qua minho, cứ thế một khoảng không im lặng kéo dài.

thấy khó xử, chris định pha trò, nhưng chưa kịp mở miệng ra, minho đã đứng dậy dọn chén rồi đi vào trong phòng, còn nghe một tiếng khoá trái cửa.

"yongbok này, sao hôm nay minho lạ vậy?"- chris đang nhai chóp chép, quay qua hỏi yongbok.

"minho vẫn vậy đó thôi, anh ấy đúng là chẳng thay đổi gì hết! do em dẫn anh về đây nên anh ấy mới giận vậy"

"nhưng anh ở đây thì đâu có vấn đề gì đâu.."

"


chris tắm rửa sạch sẽ, quàng khăn tắm quanh đầu rồi chạy khắp nhà tìm minho, nhưng chẳng thấy minho đâu. có điều lúc nãy trước khi vào tắm thì đã thấy cậu choàng cái khăng quàng cổ đi đâu đó.

chris hỏi yongbok.

"em có thấy minho đi đâu không yongbok?"

"em không, nhưng mà...giờ này chắc anh ấy đang ở chỗ đó rồi"

"chỗ đó?"

nửa mảnh đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ