tình yêu không có lỗi, chúng ta cũng vậy, nhưng đừng đổ tội cho số phận. nếu suốt kiếp không ở cạnh nhau được, cũng đành thôi.
tuyết rơi rồi, rơi dày cộm trên nền đất lạnh. khác với mưa, một cơn mưa rào rút nước trôi qua nhanh chóng, nặng nề. nhưng tuyết rơi thì lại khác, nhẹ nhàng và dường như tinh khiết hơn tất thảy. có điều tuyết lạnh hơn nhiều, lạnh buốt giá như ngàn mũi kim đâm vào da thịt.
chris đứng tựa lưng vào tường trước căn chung cư cũ của minho. chắc anh đã đứng đây khá lâu rồi, tuyết đóng thành lớp trên mái tóc đen. anh cầm điện thoại mà chẳng dám điện cho cậu, chứ giữ màn hình điện thoại ở vài chữ số vô nghĩa kia. thở ra làn khói lạnh lẽo giữa trời đông, nên làm gì đây? làm gì cho trời nắng lại.
"chris"
tiếng gọi vọng đến từ sau lưng làm chris giật mình, anh quay ngoắt lại phía sau, hình ảnh của cậu lập tức nằm trong đáy mắt.
"...minho?"
minho choàng cái khăn màu đỏ sẫm, cậu nổi bật lên giữa trời tuyết, vẫn xinh đẹp như mọi ngày, có điều hôm nay lại khan khác. một chiếc măng tô màu xám dài đến tậng đầu gối, mũi minho đỏ ửng thở ra vài làn khói. nhìn minho như thể đang hút thuốc vậy, trông tiều tụy hơn.
"sao lại bất ngờ? chẳng phải anh đứng trước nhà em hay sao?"
"kh-không, chỉ là anh không nghĩ sẽ gặp em bây giờ..."
chris bối rối sờ tay lên gáy, chẳng hiểu sao trời lạnh thế này mà cổ lại nóng ran.
"sao anh không nói với em?"
"..."
"sao anh không nói là anh sẽ kết hôn với cậu ấy?"
"anh xin lỗ-"
"chris, anh...có yêu em không?"
chris mở to mắt, anh mím môi đau đớn, cố tình bước đến rút ngắn khoảng cách của cậu với anh.
"anh có..."
"nhưng anh không thể cãi lời cha đúng chứ?" - "phải rồi, em chỉ là một đứa tình nhân qua đường như bao lần khác thôi. chính anh cũng khẳng định điều đó mà..."
"minho!...nếu bây giờ anh không khẳng định như vậy, thì những con người khốn kiếp kia sẽ làm gì em, em còn không biết được điều đó nữa!"
"thế là anh sẽ đồng ý kết hôn với cậu ấy...vì anh muốn bảo vệ em sao? anh nghĩ điều đó đối với em như thế nào hả chris?"
chris lặng người, tự nhiên mắt anh cay xè, vạn vật trước mặt đều mờ mờ đi, chỉ còn hình ảnh đượm buồn của em là vẫn rõ ràng hơn tất thảy. anh thấy minho rơi nước mắt, anh thấy cậu cố gắng đưa bàn tay lạnh ngắt lau nó đi, anh còn thấy rất rõ khoảng cách ngày càng xa dần đi của hai người nữa.
"chris, mình dừng lại đi"
ồ, đây có lẽ là điều chris không muốn nghe nhất hiện tại, cũng là câu nói hợp lí nhất cho hoàn cảnh của hai ta.
chris hoảng hốt chạy đến, ôm chầm lấy minho. dường như nếu anh không làm vậy, minho sẽ biến mất và không bao giờ quay lại nữa. anh thấy cậu không chống cự, chỉ có một mình anh là đang hoảng sợ, đang muốn làm điều đó hiện tại. cả người anh run lên vì vài tiếng nấc nghẹn ứ.
"anh xin lỗi, anh xin lỗi minho..."
chris thấy cánh tay của minho choàng qua cổ, ấm áp và thật dịu dàng làm sao. anh thấy khuôn mặt xinh đẹp ấy, và anh còn cảm nhận cái hôn của cậu. nhưng lần này nó không ngọt ngào, không chan chứa cái yêu đầu tiên. vị mặn của nước mắt với cái đắng cay của những gì cuối cùng còn sót lại. chris không muốn, chẳng hề muốn điều này chút nào cả.
chính vòng tay minho ôm lấy anh, cũng chính cánh tay ấy đẩy anh ra khỏi cậu. cái khoảng cách ấy lại xa dần ra, nếu tình yêu là cái cây như chris vẫn hay nói, chính minho đã cắt đi gốc rễ của nó, của một cái cây héo mòn đi vì chris.
"đừng xin lỗi em, chúng ta không ai có lỗi cả...nhưng em không thể yêu một người mà người ấy khiến em đau khổ đến mức này. xin anh, đừng tìm em lần nào nữa, đây là điều em muốn đòi hỏi cuối cùng được chứ?"
bóng lưng minho xa dần, nhìn em cứ nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất khỏi tầm mắt. khoảng cách bây giờ xa xăm lắm, nếu có gặp lại chắc anh chỉ có thể nhìn ở phía sau như thế này. tình yêu không có lỗi, chúng ta cũng vậy...
"
minho cẩn thận khoá cửa nhà, cửa thì khoá rồi, thế mà cậu cứ đứng đó mãi, thẫn thờ nhìn vào cái khoá cửa, chẳng biết bây giờ mình nên làm gì tiếp theo nữa đây.
"anh có chắc với quyết định ấy không minho?"
yongbok đứng sau, dõng dạc tra hỏi cái người trông thì ổn nhưng lại không ổn ở kia.
minho không trả lời, cậu chỉ xoay mặt bỏ vào phòng tắm. yongbok biết là không nên hỏi gì minho bây giờ, mà chẳng biết sao lại thích mở miệng nữa. giờ có cố gắng hàn gắn hai người lại cũng chẳng được nữa rồi.
bây giờ người khó xử nhất chẳng phải chris hay minho, mà lại là yongbok với hyunjin.
"
hyunjin ngồi trong nhà chris, đăm chiêu nhìn đồng hồ đang sắp điểm thời khắc sang ngày, thế mà vẫn chưa thấy chris đâu, lo lắng đi qua đi lại một hồi mới nghe được tiếng xe. hyunjin lật đật chạy ra ngoài thì đã thấy chris bình tĩnh vào trong. khác với dự tính, cứ nghĩ chris sẽ say khước mà đi chẳng nổi chứ.
hyunjin im lặng bước theo sau ann. chris ngồi vào sô pha, cởi đi cái áo khoát nặng trịch ném ra một góc, chris ngả đầu lên ghế nhìn trần nhà.
biết ngay là sẽ thế này, hyunjin cẩn thận cầm cái áo bị chris vứt xó ở bên kia lên, thì nghe tiếng cộp như có gì vừa rơi xuống.
"hửm? anh có cái đồng hồ này hả chan?"
chris có vẻ chẳng để tâm lắm, nhưng lại giật mình ngồi dậy ngay sau đó. hyunjin đưa thứ lúc nãy cho chris, chẳng cần nhìn nữa cũng biết. chris cầm cái đồng hồ lạnh ngắt trên tay, đâu đó toả ra cái hương anh đào dịu nhẹ. cái đồng hồ trắng được cậu giữ gìn kĩ càng mà chẳng có một vết xước. chris thẫn thờ một lúc lâu, rồi anh bảo.
"hyunjin, em để anh một mình lúc này một chút, anh sẽ đi ngủ sau..."
thì ra nụ hôn đó có ý nghĩa như vậy...nhưng có phải nó vẫn ám chỉ rằng
"em vẫn yêu anh, nhưng em chẳng thế tiếp tục yêu anh được nữa"?"