hwang hyunjin với tchaikovsky OP 35
concenrto với Rê trưởng.
cả ngàn ánh mắt nhìn xuống nơi cậu hoà tấu. âm thanh va chạm với nhau, tựa cái sự trộn lẫn màu sắc con người cậu ta trên sân khấu, như thiên chi kiêu tử, cùng với cây vĩ cầm nhuốm màu buồn đau giăng mưa giông đến mọi cảm xúc của từng cá thể tồn tại trong căn phòng này. mọi thứ như dừng lại chỉ để thưởng thức lấy thứ âm nhạc từ tay cậu tạo ra. hắn đúng là một thiên tài.
lúc đó cậu đã thấy hoài cảm, đem lòng trộm nhớ một con người mà cả đời này cũng chẳng thể với tới.
bây giờ chẳng thể nghĩ tới, cái người mà bản thân vốn coi là thiên chi kiêu tử đã là nửa cuộc đời hiện tại. ồ, thì ra là thế, có lẽ yongbok đã tìm ra được lí do cậu quyết định bám theo cái ngành khó khăn này rồi.
"
minho để ý thấy yongbok hơi khác thường một chút, từ khi nốt nhạc đầu tiên cất lên đến bây giờ, cả chris cũng vậy. dường như hyunjin đã thật sự làm được.
khán phòng mở đèn, phía sân khấu ngừng phát nhạc, nhìn cảnh mọi người đứng cả dậy để vỗ tay hò hét mới biết thành công của một nghệ sĩ chính ở giây phút thiên liêng này.
"minho này"
chris ngồi bên cạnh, vẻ mặt khá phức tạp, anh đặt tay mình lên tay minho.
"sao đấy?"
"ngày xưa lúc mà anh luyện tập với hyunjin trước mặt cha, tụi anh đã chơi bài này"
"ồ"
"lúc đó cũng là lần đầu anh chơi nhạc với người khác, chẳng hiểu sao...cái khoảng khắc đó anh mới biết bản thân mình kém cỏi đến mức nào"
"..."
"ừ. thật sự rất kém cỏi, sau đó anh bắt đầu trốn tránh ánh nhìn của cha, chẳng hiểu sao âm nhạc lúc đó với anh... chẳng còn chút giá trị gì nữa" - "một kẻ trốn tránh mọi thứ vì sự kém cỏi của bản thân, đúng là thảm hạ-"
"chris, có muốn đi ăn tối đâu không?"
"hả?"
"yongbok đã chạy đi gặp hyunjin mất rồi anh không thấy hả, chúng ta sẽ về đón jeongin sau đó đi ăn có được không?"
"à...à được chứ! mà em tính bỏ yongbok đi về thật hả"
"không sao đâu"
"
"em muốn ăn ở đâu?"
chris với minho ra khỏi nhà hát, đang đứng ngoài cổng để tìm chỗ để xe.
"anh muốn ăn ở đâu? hôm nay anh quyết định đi"
"thế thì anh quyết đó nha!"
hình như thấy chris hởn hở hẳn, suốt dọc đường về anh cứ nói nhăn nói cuội gì đó mãi, rồi lâu lâu còn hát mấy bài, mặc dù hát không hay nhưng mà có pha trò cho người bên cạnh vui là được rồi.
vừa đến trước cổng trường đón là đã gặp jeongin đang đứng đó từ trước rồi, cậu nhóc nhìn thấy chiếc xe quen thuộc kia thì nhảy cẩn lên. mà lạ nỗi chỉ gọi mỗi tên bố.